Lời cảnh báo đã quá muộn mằn, vì tuy ở I-rắc Mỹ đã rút lui nhưng “cái đuôi chưa thu về được” , còn ở Áp-ga-ni-xtan thì ván cờ mới vừa bày ra mà chưa đi nước nào.

Ván cờ ấy là “Mỹ bí mật đàm phán với Ta-li-ban”. Theo giải thích của tờ Thời báo Niu Y-oóc thì tiến trình hòa bình tại Áp-ga-ni-xtan trên thực tế sẽ rất lâu dài và phức tạp, chịu tác động rất lớn từ các quốc gia láng giềng có mối liên hệ khăng khít với bề dày lịch sử của Ta-li-ban khiến cho khả năng tiêu diệt hoàn toàn Ta-li-ban là gần như không thể. Đàm phán để một mặt tiêu diệt các phần tử cực đoan, một mặt nhử số còn lại phải thỏa hiệp với chính quyền Ca-dai, đoạn tuyệt với An Quây-đa.

Thất bại rồi mới rút ra sai lầm, đó là lối tư duy của Mỹ. Về làm chủ tịch ngân hàng thế giới, Mc. Na-ma-ra mới biết nghĩ rằng Mỹ đánh Việt Nam là sai lầm. Ông R.Ghết thay Pao-oen chữa cháy 2 cuộc chiến của W.Bu-sơ vài năm sau mới biết cảnh báo “chớ có lặp lại” nó. Nền kinh tế Mỹ lớn nhất thế giới nhưng nợ công cũng vượt ngưỡng lịch sử 14.000 tỷ đô-la. Tiền cho chiến tranh là nước đổ vào thùng cát nóng. Rõ là:

Biết sai thì đã muộn mằn

Tiền cho cuộc chiến hàng trăm tỷ rồi

Nợ quốc gia cao ngất trời

Kinh tế suy thoái chưa hồi phục xong

Nước Mỹ còn chán long đong!

LINH BA