
Làm sao có nhiều công ăn việc làm, thu nhập cao hơn, là điều người Mỹ muốn nghe. Do vậy, kinh tế là vấn đề được nhấn mạnh đầu tiên trong Thông điệp liên bang. Điều này cũng dễ hiểu bởi kinh tế mới là mối quan tâm hàng đầu và thiết thực nhất của công chúng Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống của người dân Mỹ đang gặp nhiều khó khăn với tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức hai con số, nhiều công ty phải đóng cửa, nhiều người lao động phải làm thêm giờ với số tiền kiếm được ít hơn. Hiện nay, khoảng 15 triệu người Mỹ đang thất nghiệp. Riêng trong tháng 12, số nhà bán được đã giảm tới 16,7%, gây ra lo ngại về băng giá trong bất động sản. Thiếu hụt ngân sách liên bang lên tới 1,4 nghìn tỷ USD. Lời hứa về cải tổ y tế nhằm cứu vãn hơn 40 triệu người nghèo không có bảo hiểm đang có nguy cơ bị treo ở Thượng viện. Sự ủng hộ của dân chúng dành cho Ô-ba-ma đã mất tới 20% so với năm ngoái.
Để vực dậy nền kinh tế, một loạt các phương hướng và giải pháp tổng thể đã được Tổng thống Ô-ba-ma đưa ra. Đó là việc ủng hộ các gói giải cứu đối với ngành ngân hàng của chính phủ nhưng phải đi kèm với tính minh bạch và trách nhiệm. Đó cũng là những nỗ lực tạo công ăn việc làm cho người dân, giảm thiểu những khó khăn mà tầng lớp lao động phải hứng chịu do hậu quả của suy thoái kinh tế. Việc tăng cường và mở rộng trợ cấp thất nghiệp, giảm thuế cho người lao động trong Đạo luật phục hồi kinh tế giúp họ có thêm thu nhập cho các chi tiêu cần thiết, qua đó tạo thêm việc làm cho thị trường lao động. Tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, các dự án tàu cao tốc, đầu tư vào năng lượng sạch… là những bước đi cụ thể được đề cập tới nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tạo thêm việc làm mới.
Có thể nói, kinh tế được xem như vấn đề nội trị nhưng lại là một yếu tố quan trọng quyết định sức mạnh tổng thể của một quốc gia. Trong bối cảnh nhiều trung tâm quyền lực của thế giới trong thế kỷ 21 đang dần xuất hiện như Trung Quốc, Ấn Độ, EU… nhiều người đã đặt dấu hỏi lớn về sức mạnh và vị trí siêu cường của nước Mỹ. Các định hướng về kinh tế của Tổng thống Ô-ba-ma chính là một nỗ lực nhằm tăng cường nội lực của nước Mỹ, giúp nước Mỹ tìm được chỗ đứng trong một trật tự thế giới mới đang được hình thành.
Khác với các nội dung về kinh tế, trong bản Thông điệp đầu năm lần này, Tổng thống Ô-ba-ma không dành nhiều đất để phô bày chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Dường như sẽ không có nhiều thay đổi so với trước đây trong các chiến lược mà Mỹ đang triển khai tại các khu vực chiếm đóng. Bên cạnh việc ca ngợi thành tích của quân đội Mỹ trong việc “bắt giữ và tiêu diệt hàng trăm tên khủng bố, bao gồm cả những lãnh đạo cấp cao trong năm 2009”. Ô-ba-ma tái khẳng định cam kết sẽ rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan trong năm 2011.
Thế nhưng, người ta có quyền nghi ngờ vào lời hứa này của Tổng thống Ô-ba-ma khi mà kế hoạch rút quân được đi kèm với một điều kiện ngặt nghèo: chỉ khi nào an ninh ở Áp-ga-ni-xtan được cải thiện và lực lượng an ninh ở quốc gia này có thể kiểm soát được tình hình. Xét trong điều kiện hiện tại ở Áp-ga-ni-xtan, khi mà tàn quân Ta-li-ban đâu đó vẫn còn hoạt động lén lút tại các dãy núi và thung lũng thì rõ ràng mục tiêu đó không phải là câu chuyện của chỉ một năm.
Đối với I-rắc, tiến trình Mỹ rút quân khỏi quốc gia Hồi giáo này có vẻ sáng sủa hơn. Không những khẳng định “cuộc chiến ở I-rắc đã kết thúc” và “lính Mỹ đang trở về quê hương”, Tổng thống Ô-ba-ma thậm chí còn tuyên bố về kế hoạch rút toàn bộ quân Mỹ khỏi I-rắc vào cuối tháng 8-2011, trong bối cảnh vẫn còn nhiều hoài nghi về mức độ khả thi của cam kết này.
Mặc dù vậy, tình hình bạo lực ở I-rắc liệu có trở nên sáng sủa hơn sau khi quân Mỹ rút khỏi nơi đây vẫn còn là một ẩn số. Các vụ bạo lực đẫm máu gần đây tại I-rắc không còn chỉ hướng vào các lực lượng quân đội Mỹ như thời gian đầu sau cuộc chiến mà dường như nhắm tới mọi đối tượng tại I-rắc. Trong những tai nạn đẫm máu đó, không ai và mục tiêu nào là ngoại lệ, dù đó là quan chức chính phủ cấp cao hay dân thường vô tội. Rõ ràng, khi mà mâu thuẫn giữa bản thân các phe phái chính trị ở I-rắc lớn hơn mâu thuẫn giữa các nhóm chống đối Mỹ thì bạo lực sẽ không dễ dàng chấm dứt, kể cả khi Mỹ có rút toàn bộ quân ra khỏi I-rắc.
Thông điệp đầu năm của Tổng thống là một bức tranh tươi sáng, thì đối với các quốc gia CHDCND Triều Tiên và I-ran, nó không khác gì một lời đe dọa thật sự. Thái độ kiên quyết và cứng rắn của Ô-ba-ma về vấn đề hạt nhân sẽ khiến cho CHDCND Triều Tiên và I-ran tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất trong năm 2010.
Qua Thông điệp liên bang năm nay của Tổng thống Ô-ba-ma, có thể thấy rằng, hình ảnh một nước Mỹ vẫn tự hào về những giá trị của mình nhưng đã “khiêm tốn” nhìn nhận những yếu kém nội tại và đang tìm cách vượt qua khó khăn để tìm lại vị thế của mình, vươn lên một vị trí xứng đáng trong một trật tự thế giới mới đang được thiết lập.
Tuy nhiên, người dân Mỹ không còn quá kỳ vọng vào những lời cam kết của Tống thống Ô-ba-ma được đưa ra trong Thông điệp liên bang đầu tiên này; bởi nó sẽ chỉ là cơ hội để tự củng cố vị thế của chính ông Ô-ba-ma sau một năm cầm quyền với hàng loạt lời hứa lúc tranh cử vẫn chưa được thực hiện.
ĐÌNH ANH