<!-- st1\:*{behavior:url(#ieooui) } --> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->
Ông chủ Nhà Trắng đang nói về an ninh quốc gia Mỹ làm dư luận rất chú ý. Bốn năm một lần, tổng thống hoạch định chiến lược an ninh quốc gia, vạch hướng cho chính sách quân sự và ngoại giao Mỹ.
Khẩu khí “mềm” hơn người tiền nhiệm, nghe dễ lọt tai, nhưng nếu dễ tin sẽ bị hẫng. Cái chính cần xem là làm. Năm ngoái ông đến Cai-rô chìa cho tín đồ Hồi giáo xem lá thư Mỹ là bạn của Hồi giáo nhưng vẫn chưa thấy đổi. Ông nói giải trừ hạt nhân và làm rất căng với I-ran và Triều Tiên nhưng lại nhẹ tay ưu ái rất mực với I-xra-en. Ông nói từ bỏ NMD ở Đông Âu nhưng lại đem tên lửa Patriot tới Ba Lan. Tay và miệng xa lắc.
Khi ông vào Nhà Trắng, nhiều người Mỹ nói ông giống Tổng thống Ru-dơ-ven. Nếu ai đọc hồi ký Ru-dơ-ven dài 1.200 trang sẽ nhớ nhất câu: “Đã là chính khách, không nên nói việc mình sẽ làm, đừng làm việc mình đã nói”. Có lẽ “giống” ở chỗ đó. Vậy nên:
Nói ra ngọt tựa mía lùi
Đến khi làm chỉ thấy dùi vào lưng
Người xưa khuyên bảo đã từng
Quá tin lời nói, buông thừng, mất trâu!
Thanh Ba