Kể từ khi thành lập nhà nước vào năm 1948, I-xra-en tuyên bố rằng, họ cam kết thực hiện chính sách hòa bình với các nước láng giềng Trung Đông. Tuy nhiên, những cuộc chiến đẫm máu cộng với việc I-xra-en vẫn tiếp tục chiếm đóng ở Bờ Tây và khu vực cao nguyên Gô-lan cho thấy cam kết vẫn chỉ là cam kết.

Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt là vấn đề I-xra-en. Và liệu Mỹ có khôi phục được hình ảnh của Oa-sinh-tơn trong các cuộc đàm phán để tiến tới một sự thỏa thuận về một nền hòa bình ở Trung Đông?

Vấn đề trước mắt là cần phải tạo ra được sự cân bằng đúng đắn trong mối quan hệ giữa Mỹ và I-xra-en. Với những kết quả đã đạt được trong cam kết 60 năm của Mỹ với an ninh và con người I-xra-en, thì mối quan hệ giữa I-xra-en với Mỹ xem ra rất vững chắc. Ví như cuộc chiến ở dải Ga-da, I-xra-en luôn có lý do để bảo vệ chính kiến chống lại Ha-mát của mình và phía Nhà Trắng cũng ủng hộ I-xra-en tấn công dải Ga-da.Thế nhưng, liệu Mỹ có ủng hộ các chính sách đó bởi nó sẽ làm hại đến cuộc sống của hơn 1,5 triệu người dân vô tội ở Ga-da, những người chắc chắn không thể sống sót vì sẽ không có bất cứ sự viện trợ và dấu hiệu của sự phát triển kinh tế nào. Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi Mỹ sẽ phải giữ được sự độc lập, mềm dẻo, khôn khéo, tài tình để làm tốt vai trò của một người hòa giải. Chắc chắn Mỹ sẽ không bảo trợ cho những sách lược nhằm thiết lập một nền hòa bình có thể gây ra hậu quả không tốt hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của nước Mỹ.

Sự thực là khi nhận thấy thái độ cứng rắn của I-xra-en, Mỹ đành chuyển hướng gây sức ép buộc Tổng thống Mu-mút áp-bát phải tiến hành các cuộc đối thoại vô điều kiện với I-xra-en. Tuy nhiên, lực lượng Pha-ta đã phản đối tiến hành các cuộc thương lượng cho đến khi I-xra-en tỏ thiện chí ngừng các hoạt động xây dựng khu tái định cư.

Theo cách nhìn nhận của người Pa-le-xtin, hành động thoái lui của chính quyền Ô-ba-ma trong vấn đề này cho thấy Mỹ sẽ không gây sức ép buộc I-xra-en phải nhượng bộ. Và thiếu sức ép của Mỹ, chính quyền Pa-le-xtin sẽ không đạt được gì trong cuộc mặc cả với chính quyền Nê-ta-nê-hu.

Đối với người Pa-le-xtin, do kinh nghiệm xương máu trước đó cho thấy, I-xra-en chỉ cam kết tiến hành các bước thương lượng để tiếp tục mở rộng các khu định cư cho người Do Thái, vì thế họ đã thẳng thừng tuyên bố rằng, chỉ bình thường hóa quan hệ với I-xra-en sau khi Ten A-víp rút khỏi các khu vực lãnh thổ chiếm đóng và đồng ý một hiệp định hòa bình tổng thể với Pa-le-xtin.

Đặt kỳ vọng quá lớn vào những lời hứa hẹn của Mỹ và sự nghiêm túc của I-xra-en, dường như Tổng thống Pa-le-xtin M.áp-bát đã thất vọng và “ tức tưởi” tuyên bố rằng không tranh cử trong cuộc bầu cử đầu năm tới.

Rõ ràng, ông áp-bát đã quá nản lòng trước những thành quả nhỏ giọt so với những kỳ vọng mà người dân Pa-le-xtin gửi gắm cho ông trong các cuộc đàm phán với Mỹ và I-xra-en. Gần 5 năm tiến hành các cuộc đàm phán theo đường hướng của Mỹ, ông áp-bát bắt đầu nhận thấy rằng dường như ông vẫn “tay trắng”. Và nếu tiếp tục theo các “mệnh lệnh” của Mỹ, ông áp-bát cảm nhận được rằng tiến trình hòa bình Trung Đông cũng sẽ chỉ rơi vào vòng luần quẩn như từ trước tới nay.

Dù gì đi nữa, việc ông áp-bát “nản chí” và đưa ra tín hiệu thoái lui cũng là một lời cảnh báo nghiêm túc tới Mỹ, I-xra-en và tới cả các phe phái trong nội bộ Pa-le-xtin. Có thể thấy, quá trình hòa giải rất khó khăn giữa người Pa-le-xtin với người I-xra-en và cả người Mỹ, nhưng nếu nó được thực hiện đúng đắn, cùng với sự bền bỉ và công bằng thì nó sẽ tạo ra được cơ hội đầu tiên cho một nền hòa bình thực sự và lâu dài.

** xml:namespace??

**

Đình Anh