
Bất chấp những chiến dịch vây ráp với nhiều phương tiện hiện đại của Mỹ và Pa-ki-xtan, vùng này vẫn là nơi ẩn náu an toàn của quân khủng bố, trong đó rất có thể có cả Bin La-đen. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Mỹ và Pa-ki-xtan, như các nhà phân tích nhận định, là do họ chưa nắm được quyền kiểm soát vì chưa hiểu rõ truyền thống ở FATA.
FATA ngày nay là khu vực trực thuộc chính quyền trung ương Pa-ki-xtan, gồm 7 khu vực bộ lạc nhỏ. Theo kết quả điều tra dân số của Pa-ki-xtan năm 1998, dân số của FATA khoảng 5,7 triệu người, trong đó đại bộ phận là người Pa-stun. Năm 1893, thực dân Anh phân chia đường biên giới hai nước Ấn Độ và Áp-ga-ni-xtan, theo đó dọc đường biên giới hai nước hình thành 26 khu vực bộ lạc. Năm 1946, sau khi Pa-ki-xtan tách khỏi Ấn Độ, 7 trong 26 khu vực bộ lạc trên thuộc về phần đất của Pa-ki-xtan.
Khu vực này đa phần là núi, đời sống toàn bộ là nông thôn, nên mức sống của người dân ở FATA rất thấp. Kết quả điều tra năm 2002 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho thấy hơn 60% số người dân sống ở mức nghèo đói, tỷ lệ biết chữ là 17,4%, chỉ có 44% người dân có nước sạch và 7% đất có thể canh tác… Vùng đất hoang vu, đời sống đói nghèo, nhưng có thể nói, từ trong lịch sử, chưa bao giờ có chính quyền nào thực sự kiểm soát được các khu vực bộ lạc ở Pa-ki-xtan. Các bộ lạc Pa-stun, hầu như bẩm sinh đã là du kích, khoảng 41 triệu người Pa-stun sống.
Vì lý do lịch sử, điều kiện địa lý và quyền tự trị đặc biệt, nên FATA đang trở thành một trong những nơi ẩn náu an toàn nhất của quân khủng bố. Hơn nữa, do các lãnh tụ của FATA là người Hồi giáo, nên trong nhiều năm qua, họ luôn coi việc áp dụng Luật I-xlam hà khắc của Ta-li-ban vào đời sống người dân ở FATA là "đường lối lãnh đạo đúng đắn", là "chính quyền lý tưởng". Vì vậy, họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhau và bảo vệ những người Hồi giáo khác. Do đó, nếu thành viên của An Quây-đa hoặc Ta-li-ban ẩn náu, trà trộn trong FATA thì rất khó phát hiện ai là khủng bố, ai là thành viên của FATA. Kể cả khi quân đội Pa-ki-xtan thiết lập trạm kiểm soát ở khu vực đi lại giữa FATA với vùng định cư của người Pa-stun Áp-ga-ni-xtan nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các phần tử khủng bố, thì họ cũng gặp phải sự chống cự quyết liệt từ các tay súng của FATA. Thậm chí, ngay cả khi lãnh tụ FATA tuyên bố áp dụng một số biện pháp hỗ trợ quân chính phủ hoặc thuyết phục quân khủng bố ra đầu hàng, nhưng trong thâm tâm của người FATA, họ vô cùng căm phẫn và tuyên bố quyết không để quân chính phủ tiến vào vùng đất của họ.
Sau hàng loạt những chiến dịch vây ráp, các nhà phân tích chính trị cho rằng, mặc dù quân đội Mỹ và Pa-ki-xtan có thực lực mạnh, được trang bị vệ tinh gián điệp và thiết bị khoa học tiên tiến, nhưng một khi không có sự đồng tình của người FATA thì họ khó có thể tiêu diệt được Bin La-đen và các phần tử khủng bố. Ngoài ra, một trở ngại khác cũng không kém phần quan trọng, đó là truyền thống và tín ngưỡng tôn giáo của FATA cũng không đồng nhất với mục tiêu chống khủng bố của chính quyền Pa-ki-xtan. Chính vì vậy, đã đến lúc chính quyền Pa-ki-xtan phải kiên trì áp dụng các biện pháp hợp lý để cải cách "thể chế bộ lạc" của FATA. Nếu làm được như vậy, họ mới có thể nghĩ đến việc tiêu diệt mạng lưới khủng bố trên phần lãnh thổ của mình.
THANH LÂM