Chọn phương án tăng quân, Tổng thống Ô-ba-ma đã chấp nhận sự phiêu lưu mới. Với những nhà chiến lược quân sự, thì tăng quân là điều tối kỵ. Không ít người hoài nghi hậu quả của quyết định này bởi sẽ có thêm nhiều người Mỹ phải chiến đấu và ngã xuống trong một cuộc chiến tranh. Con số thương vong của quân đội Mỹ và đồng minh đã tăng lên mức kỷ lục trong những tháng gần đây. Tổng cộng đã gần 400 binh sĩ thiệt mạng và năm 2009 được coi là năm thương vong nhất đối với binh sĩ nước ngoài kể từ năm 2001.

Sau gần 8 năm qua kể từ khi Mỹ và đồng minh lao vào cuộc chiến chống khủng bố tại Áp-ga-ni-xtan, quốc gia này vẫn chưa có lối thoát. “Mô hình dân chủ” do phương Tây dựng nên ở quốc gia này đã sụp đổ.

Cho đến nay, phụ nữ Áp-ga-ni-xtan vẫn chưa được hưởng đầy đủ những quyền cơ bản như được đi học, đi làm việc. Và Oa-sinh-tơn đã làm cho người dân Áp-ga-ni-xtan thất vọng vì họ tin vào các cam kết của phương Tây về dân chủ và nhân quyền. Họ chỉ muốn chấm dứt cuộc chiến.

Thế nhưng, hiện tại chỉ có một Áp-ga-ni-xtan nghèo nàn với nạn tham nhũng tràn lan, bất ổn chính trị kéo dài. Cuộc bầu cử tháng 8 vừa qua đã không thu phục được lòng dân và cũng chưa có dấu hiệu cho thấy những nỗ lực hòa giải chính trị sau bầu cử hoặc lập chính phủ liên minh để có thêm sự ủng hộ của dân chúng.

Sự lớn mạnh trở lại của lực lượng Ta-li-ban tại khắp các khu vực trên lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan gây lo ngại cho người dân nước này và đã trở thành nỗi ngao ngán đối với các nhà tài trợ trên thế giới.

Việc “cải thiện dân sự” như tập trung hỗ trợ nông nghiệp, hiện chiếm 1/3 kinh tế. Tuy nhiên, chiến lược này lại không đưa ra được các biện pháp cụ thể. Thêm vào đó là sự mất cân bằng trong chi tiêu quân sự và dân sự. Người ta làm phép tính đơn giản rằng, cứ mỗi một binh sĩ Mỹ sẽ phải chi 1 triệu USD/năm tại Áp-ga-ni-xtan, bằng số tiền để xây 20 trường học.

Các nhà phân tích cho rằng tái thiết Áp-ga-ni-xtan theo các tiêu chuẩn phương Tây là không thể khả thi. Nếu không phối hợp với các khía cạnh chính trị, kinh tế và ngoại giao một cách đúng mức thì việc tăng cường quân sự một cách thiếu cân đối có thể sẽ phản tác dụng.

Mặt khác, sự thành công ở Áp-ga-ni-xtan liên quan chặt chẽ đến mối quan hệ đối tác giữa Mỹ với Pa-ki-xtan. Vì thế, dù có chiến lược mới, bài toán Áp-ga-ni-xtan xem ra vẫn khó giải. Chấp nhận việc tăng quân làm xương sống của chiến lược mới nhằm giành thế chủ động từ tay Ta-li-ban, đồng nghĩa với việc gia tăng thêm nhiều thương vong, không chỉ của binh sĩ nước ngoài mà cả dân thường Áp-ga-ni-xtan. Thực tế đó sẽ khó lòng thu phục niềm tin của người dân nơi đây.

Do vậy, thành công tại chiến trường Áp-ga-ni-xtan còn xa vời. Chiến lược tăng quân của Mỹ là sự bắt đầu cuộc phiêu lưu mới và lún sâu hơn trong “bãi lầy Áp-ga-ni-xtan” là điều nhiều người dự đoán.

ĐÌNH ANH