
Tiếp bước lãnh đạo tiền nhiệm, kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng, ông Ô-ba-ma đề ra chiến lược “Phát triển giá trị dân chủ Mỹ trên phạm vi toàn cầu” và đã cổ vũ làn sóng “dân chủ hóa” khu vực Trung Đông. Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đưa ra một loạt các giải pháp cho các vấn đề của khu vực như chủ trương rút quân khỏi I-rắc nhưng lại tiếp tục đẩy nước này vào làn sóng bạo lực mới. Ông “uy hiếp” I-ran bằng chính sách “cây gậy và củ cà rốt” nhưng không thể dập tắt được chương trình hạt nhân của nước này. Ông thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa I-xra-en và Pa-le-xtin nhưng rốt cuộc đều thất bại. Vì thế, đặc phái viên của ông ở Trung Đông G.Mít-sen cũng đã phải từ chức trong tháng 5 này bởi không thể hoàn thành được sứ mệnh được giao trong việc kiến tạo hòa bình ở Trung Đông.
Vừa qua ông Ô-ba-ma có bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao về chính sách của Oa-sinh-tơn đối với khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nhằm giải quyết các bế tắc của chính nước Mỹ đối với khu vực này. Nhiều nhà phân tích coi đây là một chiến lược mới của Mỹ nhằm giải quyết các bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi. Trong tình thế Bắc Phi và Trung Đông đang “rối ren”, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đề ra chiến lược mới ở khu vực và khẳng định “Tương lai của Mỹ cũng gắn liền với Trung Đông về kinh tế, an ninh và lịch sử". Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, bài diễn văn của ông Ô-ba-ma không có gì mới, thậm chí đây chỉ là cách thức mà ông muốn thanh minh về các thất bại của Oa-sinh-tơn ở khu vực lắm “gai góc” này. Ông ủng hộ làn sóng biểu tình chống chính phủ ở khu vực và lên án các hành động trấn áp người biểu tình ở Ai Cập, Tuy-ni-di, Li-bi, Xi-ri, Y-ê-men… Nhưng, Tổng thống Mỹ lại “phớt lờ” các cuộc không kích của NATO đã và đang tàn phá đất nước, giết hại dân thường ở Li-bi.
Đáng chú ý, đây là lần đầu một tổng thống Mỹ công khai kêu gọi giải quyết cuộc xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin dựa trên cơ sở đường biên giới năm 1967. Tuy nhiên, ông không quên khẳng định cam kết bảo đảm an ninh cho I-xra-en. Điều này nghe qua rất hợp ly,ù tuy nhiên, thực tế Mỹ chỉ mới dừng lại ở hô hào suông chứ “chưa làm theo những điều họ nói”.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Ô-ba-ma còn hứa tiếp tục kiên trì lập trường rằng, “người dân I-ran cần lấy lại được những quyền lợi của họ và có một chính phủ không bóp nghẹt những nguyện vọng của người dân”. Đây là luận điệu đã được ông tổng thống “xào đi xào lại” nhiều lần nhưng rốt cuộc người dân nước này vẫn quyết định lựa chọn chính phủ của họ bằng lá phiếu dân chủ chứ không phải theo những áp đặt của một nước lớn ở bên ngoài.
Các nhà phân tích Ả-rập đánh giá lời lẽ trong bài phát biểu của ông Ô-ba-ma “hoa mỹ” nhưng không thiết thực. Trong khi đó, đa số người dân Hồi giáo cho rằng, những lời lẽ của Tổng thống Ô-ba-ma không che đậy được thực tế rằng, Mỹ không thích hợp để nhúng tay vào cuộc cách mạng “Mùa xuân Ả-rập”.
Ngoài ra, bài phát biểu cũng không thể lấp liếm đi sự xung đột sâu sắc giữa lợi ích an ninh trước mắt của Mỹ với khát vọng lâu dài về tự do và dân chủ tại Trung Đông. Ông Ô-ba-ma lồng ghép quá nhiều vấn đề trong bài phát biểu của mình để rồi nó lại chẳng có chút nghĩa lý gì với người dân ở thế giới Ả-rập; trong khi điều có ý nghĩa nhất mà cả thế giới đang chờ đợi từ ông Ô-ba-ma là làm rõ về vai trò thực sự của Mỹ trong cuộc cách mạng tại Trung Đông lại không được đề cập. Cách đây hai năm, Tổng thống Ô-ba-ma đã có bài phát biểu tại Trường đại học Cai-rô (Ai Cập). Trong bài phát biểu này, ông nói về “một sự khởi đầu mới” giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo. Nhưng từ đó đến nay, những gì diễn ra ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi cho thấy, Mỹ đã không thực hiện được những toan tính của mình. Ảnh hưởng của Oa-sinh-tơn tại khu vực này đang giảm sút. Có thể nói, Mỹ đang bế tắc trong việc hoạch định chính sách ở Trung Đông.
Lý giải cho thái độ phẫn nộ đối với nỗ lực hàn gắn quan hệ của ông Ô-ba-ma, các nhà phân tích cho rằng, Tổng thống Mỹ đã không đánh trúng tâm lý của người Hồi giáo. Điều mà những tín đồ đạo Hồi muốn nghe là lời xin lỗi về lịch sử bao che cho các chính phủ “bạo tàn” ở Bắc Phi và Trung Đông chứ không phải là thanh minh cho chính sách hai mặt của Mỹ.
Bài phát biểu là cơ hội hiếm có để cho ông Ô-ba-ma nói lời xin lỗi với thế giới
Ả-rập. Rất tiếc, ông Ô-ba-ma đã bỏ lỡ nó. Giá như ông ấy nói “Chúng tôi, những người Mỹ đã phạm sai lầm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa lỗi lầm đó thì mọi chuyện chắc đã khác. Nếu không phải là một lời xin lỗi thì theo nhiều tín đồ Hồi giáo, đặc biệt người dân tại Li-bi và Xi-ri, tốt hơn hết ông Ô-ba-ma nên im lặng.
Ngoài ra, theo một số nhà phân tích phương Tây, thực chất bài phát biểu của ông Ô-ba-ma còn nhằm lấy điểm trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tới. Cùng với việc tiêu diệt trùm khủng bố Bin La-đen và vấn đề Trung Đông mà nhiều tổng thống Mỹ phải đau đầu, ông Ô-ba-ma muốn tận dụng mọi cơ hội để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới.
Minh Phương