Những người ủng hộ cải thiện quan hệ Mỹ - Mi-an-ma gọi chuyến thăm này là mốc quan trọng trong quan hệ song phương và là bằng chứng về sự hỗ trợ của Oa-sinh-tơn dành cho sự thay đổi dân chủ tại Mi-an-ma. Tuy nhiên, những người phê phán thì nhấn mạnh thực tế là tình trạng vi phạm nhân quyền tại Mi-an-ma vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Trong trường hợp này, nhân quyền chỉ là màn khói che giấu mục tiêu địa chính trị quan trọng hơn của Mỹ, đó là đưa Mi-an-ma ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và đảm bảo cho Oa-sinh-tơn một chỗ đứng trong khu vực chiến lược quan trọng này.

Có thể nói, gần nửa thế kỷ qua, Mi-an-ma được giới quân sự lãnh đạo, phương Tây đã áp đặt lên quốc gia này các cơ chế trừng phạt cứng rắn, và trên thực tế từ lâu đồng minh duy nhất của Mi-an-ma là Trung Quốc.

Năm 2011, Tổng thống Mi-an-ma U Thên- xên đã thực hiện chính sách dân chủ trong nước và đường lối cởi mở hơn trong quan hệ với phương Tây. Hàng trăm tù nhân chính trị được ra tù, trong đó có lãnh tụ đối lập A-Ung Xan Xu Chi, người trong nhiều năm bị quản thúc tại gia. Nhân vật được trao giải Nô-ben hòa bình này đã được bầu vào Quốc hội. Theo đó, phương Tây đã làm dịu lập trường của mình và gỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Tháng 11-2012, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Mi-an-ma. Thế nhưng, theo các nhà phân tích, cải cách tại Mi-an-ma chỉ mang tính nửa vời. Thậm chí xung đột sắc tộc và tôn giáo trong nước trong những năm gần đây còn gia tăng. Năm 2012, tại bang miền tây Ra-khi-ni, đám đông phật tử chiếm đa số ở Mi-an-ma đã càn quét, tàn sát người dân tộc thiểu số Hồi giáo. Hậu quả các cuộc bạo loạn, mà chính quyền và quân đội dung túng, nếu không nói là trực tiếp khuyến khích, là khoảng 200 người thiệt mạng, hơn 140.000 người mất nhà cửa và vẫn đang sống ở các trại tị nạn trong điều kiện kinh khủng.

Có thể thấy, việc người đứng đầu nhà nước Mi-an-ma được mời tới Nhà Trắng thể hiện sự tán thành của Oa-sinh-tơn đối với các cuộc cải cách tại quốc gia từng bị cô lập này. Các nhà hoạt động nhân quyền cho thấy, tổng thống Mỹ làm ngơ trước tội ác chống nhân loại và diệt chủng ở Mi-an-ma, và thậm chí còn gọi tình hình hiện nay là “phân biệt chủng tộc”.

Rõ ràng, vấn đề nhân quyền là bức màn khói che đậy những thứ quan trọng hơn. Bởi Mi-an-ma là một trong những điểm trong chiến lược “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc. Nước này nằm trên con đường tắt đầy tiềm năng để vận chuyển hàng hóa từ châu Phi và Trung Đông tới miền nam Trung Quốc. Cảng Châu-phi-u nằm ở bang Ra-khi-ni đang được xây dựng với sự hỗ trợ của Trung Quốc và có vai trò rất quan trọng. Cuối năm 2011, Mỹ công bố “chiến lược thay đổi trục ảnh hưởng' và ‘quay trở lại châu Á”. Mục đích chính của chiến lược đó là hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Thực tế chỉ ra rằng, xung đột sắc tộc được lợi dụng phù hợp với chiến lược này một cách hoàn hảo. Chiêu bài cũ của sách lược “chia để trị” không chỉ có thể cản trở việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của Trung Quốc, mà còn tạo cho Mỹ nhiều đòn bẩy để kiểm soát tình hình. Vì thế, Oa-sinh-tơn sẽ tiếp tục xem xét vấn đề nhân quyền tại Mi-an-ma một cách “có chọn lọc” và trên thực tế, nó cũng giống như họ vẫn thực hiện ở các nước khác.

Thanh Lâm