Liệu có phải các chiến dịch quân sự mà NATO tiến hành để đánh đuổi Ta-li-ban ở Ma-giát đạt kết quả tốt, hay trước sức ép của dân chúng ngày càng phản đối cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan tại các nước thành viên NATO. Các nhà quan sát cho rằng NATO muốn rút và Mỹ cũng có thể rút quân Mỹ vào năm 2011, trách nhiệm chính sẽ dồn lên vai chính quyền Áp-ga-ni-xtan. Đáng chú ý là cuộc hội đàm trực tiếp 45 phút giữa ông Ô-ba-ma và tổng thống Ca-dai vừa qua, yêu cầu chính quyền Ca-bun phải "tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng và buôn bán ma tuý nếu không muốn mất vĩnh viễn sự giúp đỡ của Mỹ". Khốn nỗi ma tuý là sản phẩm mang lại nguồn lợi lớn nhất. Chính quyền thì đục khoét cái số 1,4 tỷ đô la do Mỹ "giúp đỡ" hằng năm, còn Ta-li-ban thì trông vào ma-tuý, đủ tiền "mua" cảnh sát giá cao hơn chính phủ, dù 1.500 đô la một khẩu AK và 200 viên đạn vẫn mua.

Chính quyền Ca-dai sống nhờ đô la, Ta-li-ban sống nhờ ma túy. Người ta đang nghĩ đến chuyện Ca-bun đối thoại với Ta-li-ban, NATO chi 140 triệu đô la. Chỉ dân chúng Áp-ga-ni-xtan chết chóc, đói khát là khổ. Buồn thay:

Ma tuý cùng với đô-la

Ma tuý tại chỗ, đô la nhờ người

Không bên nào muốn buông lơi

Tay cố nắm lấy để ngồi kéo co

Dân chúng chết chóc thì lo

LÊ BA