Trong các tai họa thiên nhiên đó, chúng ta phải nói đến động đất và sóng thần, một tai họa thiên nhiên có liên hệ trực tiếp xảy ra trong lòng đất, dưới đáy biển và đại dương. Có lẽ đó là tai họa khủng khiếp nhất, bởi vì chỉ trong vài giây đồng hồ cả một thành phố có thể bị sụp đổ hoàn toàn, cả một khu vực có thể bị sụt lún và đôi khi những dòng sông cũng bị đổi dòng do hậu quả của những trận động đất cực mạnh. Điều đáng nói là cho đến nay khoa học và kỹ thuật đương đại vẫn chưa dự báo chính xác thời điểm và địa điểm động đất sẽ xảy ra. Do đó, con người chưa có biện pháp phòng chống chủ động đối với từng trận động đất, như phòng chống bão hay lũ lụt.

Theo các kết quả thống kê tỉ mỉ của các nhà địa chấn, hằng năm trên toàn địa cầu xảy ra hơn 1 triệu trận động đất với các độ mạnh khác nhau, nghĩa là cứ nửa phút lại xảy ra một trận động đất, trong số đó có khoảng 100 ngàn động đất con người cảm nhận được, 100 trận động đất gây tác hại và chỉ 1 trận động đất gây thảm họa lớn. Động đất yếu xảy ra ở mọi nơi trên địa cầu, vì lòng đất không lúc nào yên tĩnh. Tuy nhiên, động đất mạnh có khả năng gây thiệt hại chỉ tập trung trong những đới nhất định. Đó là những đới phân cách các địa khối đang vận động tương đối với nhau. Nguy cơ động đất khác nhau đối với các vùng khác nhau và điều này cũng đúng đối với nguy cơ sóng thần, bởi vì sóng thần là “sản phẩm phụ” của những động đất mạnh trên biển.

Động đất lớn gây sóng thần ở Nhật Bản ngày 11-3 vừa qua mạnh 8,8 độ richter đã xảy ra ở Thái Bình Dương, làm rung chuyển khu vực phía Bắc Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tô-ky-ô và các tỉnh phụ cận. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết tâm chấn động đất ở địa điểm cách thủ đô Tô-ky-ô 382km về phía đông bắc và ở độ sâu 10km dưới đáy biển. Trận động đất đã gây chấn động gần như toàn bộ các khu vực bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, trong đó có cả Tô-ky-ô và Ô-xa-ca. Hệ thống tàu điện tốc hành ở thủ đô cũng bị gián đoạn. Ở thành phố Ô-na-ha-ma thuộc tỉnh Phư-cư-si-ma, nhiều ô tô, nhà cửa bị sóng thần cuốn trôi. Lệnh cảnh báo theo dõi sóng thần cũng được ban bố tại Nga, quần đảo Ma-ri-a-na, Gu-am, Đài Loan (Trung Quốc), Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a và Ha-oai (Hoa Kỳ).

Theo thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chức năng Nhật Bản, có khoảng 2.000 người chết và hàng trăm người bị thương. Trận động đất này mạnh hơn 8000 lần so với trận động đất ở Niu Di-lân mới đây. Số lượng tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần đã lên tới khoảng 3.400, khoảng 5,57 triệu hộ gia đình bị mất điện cho đến tận sáng 12-3, trong khi hơn 1 triệu hộ gia đình bị mất nguồn cấp nước. Các vụ cháy xảy ra ở sân bay Xen-đai và nhà máy điện Phư-cư-si-ma. Có 181 cơ sở phúc lợi, trong đó có nhiều nhà nuôi dưỡng, bị hư hại. Ước tính số người thiệt mạng có thể vượt quá con số 10.000. Hơn 200.000 người đang phải trú tạm ở các điểm dựng tạm và thiệt hại có thể lên đến 183 tỷ USD. Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ thực hiện kế hoạch cắt điện luận phiên từ ngày 14-3 tại Tô-ky-ô và các khu lân cận và “bơm” 220 tỷ USD vào thị trường tiền tệ và đã thành lập nhóm quản lý thảm họa trụ sở đặt tại Văn phòng Thủ tướng để thu thập thông tin về trận động đất và xử lý các thảm họa. Không phải nước nào cũng có sự chuẩn bị và xử lý trước thảm họa tốt được như Nhật Bản. Nước nay đang xử lý sự cố của nhà máy hạt nhân Phư-cư-si-ma và loại trừ khả năng tái diễn thảm họa Tréc-nô-bưn. Cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai. Cho tới nay đã có 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đề nghị giúp đỡ Nhật Bản. Các chuyên gia LHQ đã có mặt tại hiện trường để phối hợp các nỗ lực cứu hộ quốc tế và các đội cứu hộ địa phương. Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Nhật Bản trong khả năng của mình. Chính phủ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD và sẽ cử đội y tế sang giúp nếu Chính phủ Nhật yêu cầu.

Có thể nói, ngày nay, đối với phần lớn chúng ta không phải ai cũng có điều kiện nghiên cứu và có hiểu biết sâu rộng về động đất, vì thế dường như cảm thấy động đất xảy ra ngày càng nhiều và gây thảm hoạ ngày càng lớn. Những thông tin về động đất như vậy được đưa lên các trang báo, lên các bản tin phát thanh, truyền hình, lên mạng in-tơ-nét và điều đó đã tạo cho công chúng ấn tượng về “sự nổi loạn” của hiện tượng động đất trong thời gian mấy thập niên gần đây. Mặt khác, từ những năm 50 của thế kỷ 20, tiến trình công nghiệp hoá, đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ hầu như ở tất cả các quốc gia, nên động đất gây ra những thiệt hại to lớn cũng là điều dễ hiểu, nếu động đất xảy ra tại vùng đô thị có mật độ dân cư cao.

Thực ra, ấn tượng đó không hoàn toàn đúng. Hiện nay các nhà địa chấn học có rất nhiều trạm ghi động đất (tất nhiên vẫn chưa đủ và phân bố chưa đều khắp!) có khả năng ghi nhận các trận động đất với các cường độ khác nhau, trong đó có những động đất mà con người không cảm thấy được. Nếu cảnh báo kịp thời cho những vùng bị đe dọa, chúng ta có thể giảm nhẹ đáng kể thiệt hại. Đối với tai họa động đất và sóng thần, tuy chưa thể dự báo chính xác, nhưng chúng ta vẫn có các giải pháp hạn chế thiệt hại do động đất gây ra. Vì thế, cần trang bị kiến thức cho quần chúng đông đảo những hiểu biết cơ bản về động đất, sóng thần và các giải pháp đơn giản, dễ thực hiện không chỉ đối với cộng đông trên thế giới mà ngay tại Việt Nam để góp phần giảm nhẹ thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra.

THANH LÂM