Máy bay không bật đèn, âm thầm cất cánh, đến Áp-ga-ni-xtan. Nhân viên chính phủ, phóng viên Mỹ đi theo bấy giờ mới được nhận lại điện thoại và phương tiện truyền thông di động.

Đi đêm, đến đêm, hội đàm đêm và về đêm. Màn đêm phủ cả bóng lên nội dung hội đàm với Tổng thống Ca-dai, chỉ là bàn “Chống tham nhũng và chống ma túy”.

Nhớ rằng không ai đầu tư vào chiến tranh mà không mong thu hồi vốn và kiếm lãi. Hiện những ai đang nhòm ngó cái bánh Áp-ga-ni-xtan này vậy? Ấn Độ đang bỏ vốn 1,5 tỷ USD và 4.000 nhân viên. Pa-ki-xtan và I-ran muốn “trong tay các cường quốc khu vực”. Gần đây ông Ca-dai lại tăng cường quan hệ với Trung Quốc, Nga và siết chặt giao hảo với I-ran. Nhà trắng thấy “ăn không ngon, ngủ không yên”. Biết đâu sáng hôm sau khi bừng mắt dậy đã thấy con mồi bị hàng xóm vặt lông, làm lòng và chia phần xong cả rồi.

Chiếc bánh Áp-ga-ni-xtan

Có nhiều thực khách đang nhằm phần hơn

Cho nên mới phải đi đêm

Để còn nắm giữ được quyền ăn chia

LÊ BA