
Điều này cũng đặt ra với cả các định chế đa phương ở châu Á - Thái Bình Dương do ASEAN làm chủ đạo, đặc biệt là Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2010, nhiệm vụ đặt ra cho Việt Nam là phối hợp với các nước ASEAN khác để nắm vững cơ hội, đối phó có hiệu quả với những thách thức, giữ gìn hòa bình, hợp tác để phát triển ở Đông Nam Á.
Rõ ràng, để ứng phó với các thách thức an ninh, các nước ASEAN chú trọng các cơ chế hợp tác an ninh khu vực, đặc biệt các định chế đa phương do ASEAN chủ đạo như ARF và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN. Việc các nước chú trọng các cơ chế đa phương không có nghĩa là các dàn xếp an ninh song phương và tay ba, tay tư… không hiệu quả, mà là vì các nước đều nhận thấy hợp tác đa phương toàn khu vực có tác dụng giảm thiểu nghi kỵ lẫn nhau, đồng thời gia tăng mức độ gắn kết cộng đồng giữa các nước khu vực. Nhìn chung, các cơ chế đa phương do ASEAN đóng vai trò trung tâm vẫn là nền tảng của kiến trúc an ninh Đông Nam Á( ĐNA) hiện nay.
Từ khi thực hiện Hiến chương, ASEAN đã trở thành một thực thể có tư cách pháp nhân thực sự, được các nước giao trách nhiệm điều hòa an ninh ở khu vực ĐNA. Nhiệm vụ này được thực hiện qua các kênh đối thoại giữa ASEAN với các nước lớn hoặc các cơ chế đa phương do ASEAN làm nòng cốt. Các nước đối thoại cử đại sứ đến ASEAN theo Hiến chương là động thái có tính biểu trưng lớn, thể hiện tính thể chế và vai trò điều phối của ASEAN.
Có thể nói, một cơ chế chuyên về hợp tác an ninh quốc phòng mới được ASEAN thiết lập gần đây là Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM). ADMM được nhóm họp lần đầu vào năm 2006 là kết quả của hàng loạt cuộc họp không chính thức cấp chuyên viên trước đó. Cơ chế ADMM là một đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, dự kiến định hình vào năm 2015.
Cần chỉ ra rằng, do sự tích cực khuếch trương, mở rộng các cơ chế hiện co,ù ASEAN đã lôi kéo sự tham gia đầy đủ hơn, tích cực hơn của các nước lớn vào công việc gìn giữ hòa bình ổn định ở ĐNA, đặc biệt là Mỹ. Ngoài việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần đầu tiên, ASEAN còn cổ vũ mở rộng Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) để mở đường cho Nga và Mỹ tham gia theo phương thức chấp nhận được với tất cả các bên. Các thành viên ADMM cũng nhất trí thiết lập cơ chế ADMM Cộng, dự kiến nhóm họp lần đầu tiên tại Hà Nội vào cuối năm 2010. ADMM Cộng tượng trưng cho một cấu trúc khu vực mở, dung nạp, lấy động lực là ASEAN với sự hỗ trợ của các nước chủ chốt ngoài khu vực. Các nước đối thoại đánh giá rất cao sáng kiến này của ASEAN và cho đây là một cơ chế hợp tác an ninh đầy tiềm năng.
Điều không thể phủ nhận là Diễn đàn ARF cũng góp phần không nhỏ vào công cuộc ổn định hóa an ninh khu vực do ASEAN làm đầu tàu và đạt được những thành quả rõ rệt trong việc tăng cường lòng tin giữa các thành viên, đặc biệt giữa các nước ASEAN với các nước lớn. Đối với các nguy cơ truyền thống, ARF đóng vai trò một thể chế dung nạp để thảo luận về khả năng và ý đồ quân sự của các nước, nhằm mục đích giảm nghi ngờ lẫn nhau, giảm căng thẳng, giảm chạy đua vũ trang. Tuy nhiên, ARF vẫn không loại trừ được nguy cơ đối đầu giữa các nước lớn và chưa hài hòa được sự trỗi dậy của Trung Quốc với lợi ích của các nước lớn khác như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ.
Đặc biệt, đối với các nguy cơ phi truyền thống, ASEAN và ARF cũng xử lý bước đầu có hiệu quả một số vấn đề cụ thể như chống cướp biển, ma túy, giảm nhẹ thiên tai… và với các vấn đề phi truyền thống khác như kinh tế, năng lượng… các cơ chế ASEAN+1, ASEAN+3, EAS tỏ ra có hiệu quả hơn.
Việc các nước ASEAN ra tuyên bố về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Cấp cao ASEAN-16 và tại Hội nghị ARF 17, các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở biển Đông; khẳng định ủng hộ việc triển khai hiệu quả Tuyên bố DOC, hướng tới mục tiêu xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông trong tương lai; tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp trên tinh thần của Tuyên bố DOC và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) là ví dụ điển hình; và sự tiếp tục đổi mới tư duy về an ninh quốc gia, an ninh khu vực để đảm bảo luồng ý tưởng hợp tác mới phù hợp với tình hình biến đổi không ngừng hiện nay.
Bài và ảnh: Đình Anh