Chúng tôi đã có dịp đến Cam-pu-chia, vùng đất vừa gần gũi, vừa kỳ bí. Đại kinh đô của đế chế Ăng-co với 49 ngọn tháp mà mỗi tháp đều có 4 gương mặt thần Bayon. Sự sụp đổ của đế chế Khơ-me luôn mang dấu ấn của sự trang trọng, hùng vĩ và chiếm vị trí trung tâm trong các kỳ quan thế giới. Đền đài Ăng-co hùng vĩ đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1991. Cố đô Ăng-co Vát của vương quốc Khơ-me hùng cứ một thời, suốt từ năm 827 đến năm 1431 mới bị vương triều Ai-út-thai-a triệt hạ, kinh đô dời về Phnôm Pênh từ đấy.

Người ta sẽ không thể không thốt lên kinh ngạc khi đứng trước những bức tranh trạm trổ tinh xảo ở Ăng-co Vát, sẽ không còn những toan tính của cuộc sống thường ngày khi chiêm ngưỡng những nụ cười luôn thường trực trên các bức tượng phật ở quần thể Ăng- co và có những cảm xúc đặc biệt khi đứng trước bãi biển mang đầy vẻ hoang sơ, kỳ bí ở Xi-ha-núc-vin.

Thủ đô Phnôm Pênh trên 500 tuổi soi bóng bên dòng sông Tông Lê Sáp, Hoàng cung tráng lệ, hài hòa với kiến trúc mái vòm và tháp của những ngôi chùa tôn nghiêm, mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Khơ-me. Sự ra đời của thủ đô này cũng là cả một câu chuyện truyền thuyết nhiều tập của người dân Cam-pu-chia. Chính vì vậy, từng gốc cây, từng con đường nơi đây đều mang trong mình những câu chuyện ly kỳ và đặc biệt rất linh thiêng đối với người dân. Nơi đây có rất nhiều địa điểm nổi tiếng như: Cung điện Hoàng Gia, đền Vát Phnôm Pênh, chùa Bạc…

Bát Tam Băng với những cánh đồng phù sa màu mỡ và là vựa lúa lớn nhất của Cam-pu-chia. Khác với những thành phố như Phnôm Pênh hay Xiêm Riệp nó nằm ẩn mình xung quanh các cánh đồng lúa rộng bao la, bên cạnh những con sông xanh ngắt, xen kẽ những dãy núi với cây cối bạt ngàn tạo lên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Bát Tam Băng càng khác xa so với các thành phố hiện đại trên thế giới, nơi đây có một không khí rất trong lành, một phong cảnh thiên nhiên đầy vẻ sơ khai. Ngoài ra, còn có rất nhiều di tích thắng cảnh nổi tiếng như chùa chiền, lăng tẩm của các vị vua và những cánh đồng ghi lại tội ác của Khơ-me đỏ, “Cánh Đồng Chết”.

Biển Hồ cách Phnôm Pênh chừng tám chục cây số về hướng tây bắc. Vào mùa khô, biển Hồ chỉ sâu chừng một, hai mét. Khi nước hồ đầy, diện tích có năm rộng tới 160 nghìn ki-lô-mét vuông và chỗ sâu nhất từ 9 đến 14m, là kho chứa nước ngọt lớn nhất vùng Đông Nam Á và hồ cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Biển Hồ lúc đầu mùa mưa, đêm đêm chúng tôi mắc võng ở trong những vạt rừng ngập nước ven hồ, nghe cá ăn đêm đớp mồi xôn xao cả vùng nước lớn. Ở Biển Hồ có tới 300 loài cá nước ngọt, trong đó có các loại cá ngon nổi tiếng và đã từng đánh bắt được con cá chép nặng tới 135kg. Giống cá thác lác làm chả cá băm viên nổi tiếng thế giới, to tới 4-5kg. Cá chuối, cá trê có con nặng vài chục ki-lô-gam và những đàn cá trích có mẻ lưới đánh được một vài tấn…

Kinh tế Cam-pu-chia năm 2010 với những dấu hiệu phục hồi, các ngành kinh tế quan trọng bao gồm dệt may, nông nghiệp, xây dựng, bất động sản và du lịch đều có những chuyển biến rất khả quan. Chuyên gia kinh tế của các tổ chức quốc tế như WB, IMF, ANZ Bank… đã đưa ra dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế (GDP) của Cam-pu-chia trong năm 2010 dự kiến đạt 4-5%.

Người dân Cam-pu-chia đã tạo ra những ấn tượng sâu đậm, nụ cười người Khơ-me có ở khắp nơi, như trong chuyện cổ tích và truyền thống đậm đà bản sắc riêng của dân tộc này. Vì vậy, Cam-pu-chia thật sự là vùng đất của sự tương phản: Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những bản hùng ca và những bi kịch, giữa sự quặn đau tuyệt vọng và nguồn cảm hứng tương lai. Dường như đó là một đặc điểm vô song của đất nước Cam-pu-chia. Điều đó thúc giục bất cứ người nào cũng khát khao một lần được đặt chân lên mảnh đất Chùa Tháp huyền bí này.

Minh Phương