Trái với nhịp sống hối hả của một thành phố công nghiệp, đang chạy đua với thời gian, để hoàn các mục tiêu năm 2023, chuẩn bị đón một mùa xuân mới, tại Khu lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh tại ga Lưu Xá (tổ 4, phường Gia Sàng - T.P Thái Nguyên), vẫn có những nhóm người lặng lẽ đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 51 năm ngày các anh chị hoá thân vào lòng đất mẹ, dâng những giọt máu hồng cho cây độc lập, cho trái tự do, làm nên một 915 bất tử trong đêm Noel năm 1972, thời điểm khốc liệt nhất của chiến dịch tập kích đường không chiến lược 12 ngày đêm của đế quốc Mỹ vào miền Bắc và cùng hướng dẫn viên Nguyễn Tiến Hoàng bồi hồi ôn lại những trang sử bi tráng của vùng đất thép “cửa tử” này.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Bác Hồ và ý nguyện của cả dân tộc, biến mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thành hiện thực, quân và dân miền Bắc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Một người làm việc bằng hai”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Thanh niên nam nữ trên khắp các nhà trường, công trường, xí nghiệp, cho đến những bản làng xa xôi, đều nô nức xung phong ra trận. Hưởng ứng chủ trương của trên, tháng 12-1965, Đội 91 TNXPBắc Thái được thành lập, với biên chế gồm 4 đại đội: 91, 912, 913, 914 do đồng chí Nghiêm Xuân Đạo - Phó bí thư Tỉnh đoàn Bắc Thái làm Đội trưởng; đại đa số đội viên của đơn vị đều là con em các dân tộc thiểu số, tuổi đời mới mười tám, đôi mươi, trong đó có chị mới 16 tuổi. Ngay sau khi thành lập, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên nhiều tuyến đường, xây dựng trận địa tên lửa phòng không...
Cuối năm 1972, do muốn chiếm ưu thế trên bàn đàm phán tại Hội nghị Pari,về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam, đế quốc Mỹ cho không quân leo thang đánh phá ác liệt các tỉnh, thành miền Bắc; cảng Hải Phòng và một số cảng khác bị địch phong tỏa; các kho trung chuyển hàng hóa trên tuyến giao thông từ Lạng Sơn về Hà Nội cũng bị đánh phá hết sức ác liệt. Lúc này, ga Lưu Xá trở thành “cảng nổi” của miền Bắc, trung tâm tiếp nhận và vận chuyển hàng viện trợ của các nước anh em XHCN cho chiến trường miền Nam.
Cũng trong thời điểm này, ga Lưu Xá còn tồn đọng hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm và vũ khí trang bị quân sự. Nhiệm vụ cấp bách của quân và dân Thái Nguyên lúc này là nhanh chóng giải tỏa số hàng trên. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ, chiều 23-12-1972, Ủy ban hành chính tỉnh giao cho Đội 91 thực hiện giải tỏa số hàng viện trợ. Dẫu biết đây là một trọng điểm đánh phá của máy bay địch, nguy cơ thương vong rất cao và mặc dù trước đó vài ngày, đơn vị đã bị máy bay Mỹ tập kích gây ra nhiều thương vong, mất mát, nhưng với tinh thần “Sống bán cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”, Đại đội TNXP 915, đơn vị cuối cùng của Đội 91, được thành lập tháng 6-1972, vẫn hăng hái xung phong thực hiện nhiệm vụ.
Được trên chấp thuận, mới mờ sáng 24-12-1972, các đội viên Đại đội, do Đội phó đội 91 Nguyễn Thế Cường cấp tốc hành quân từ xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, ra ga Lưu Xá. Mặc cho máy bay Mỹ gầm rít hăm dọa trên bầu trời, những tiếng cười nói lanh lảnh vẫn đan vào nhau ríu rít, trong không khí khẩn trương và không kém phần quyết liệt và chỉ bằng đôi vai trần của sức trẻ, sau một ngày đánh vật với những bao hàng có trọng lượng gấp đôi cơ thể, đến cuối ngày thì hơn 20.000 tấn hàng cơ bản được giải tỏa.
19 giờ, Đội phó Nguyễn Thế Cường cho đơn vị tạm nghỉ ăn tối, rồi tiếp tục làm việc. Nhưng khi cấp dưỡng Phùng Thị Tấm vừa đặt gánh cơm xuống cửa hầm, thì cũng là lúc 34 chiếc B52 và 40 máy bay chiến thuật của đế quốc Mỹ ập tới ồ ạt ném hơn 700 quả bom các loại, nhằm hủy diệt sự sống nơi đây, trong đó có một loạt bom đã đánh trúng vào vị trí hầm trú ẩn của các đội viên. Kết thúc trận bom kinh hoàng đó, 60 sự sống mãi mãi lịm tắt, khép lại 60 giấc mơ và 60 mối tình xanh còn dang dở... Họ ra đi khi thời khắc của mùa Giáng sinh chỉ còn trong giây lát.
Còn gì đau buồn hơn, trong lúc những người dân nước Mỹ đang tưng bừng vui lễ Giáng sinh và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, thì ở bên kia bán cầu những người thân của họ, lại mang bon đạn trút xuống đầu những con người nhỏ bé vô tội, cướp đi mầm sống đang phơi phới thanh xuân của họ…
Viếng các anh, các chị và ôn lại những trang bi hùng trên mảnh đất thép hôm nay, trong cái giá buốt những ngày đông cận kề của đêm Noel, ta mới thực sự thấu hiểu, cảm phục sự chịu đựng hy sinh mất mát và lạnh lẽo, cô quạnh của những người mẹ, người vợ đã vĩnh viễn mất đi người thân, trong cuộc chiến giành lại độc lập tự do cho dân tộc.
Trong cái lung linh sáng lòa hào quang, của vùng Đất thép đang thay da đổi thịt trên con đường phát triển và hội nhập, để trở thành trung tâm kinh tế của khu vực và đất nước, ai ai cũng rưng rưng thầm hứa trước anh linh các anh hùng liệt sĩ: Hãy yên lòng các anh các chị nhé, những thế hệ tương lai sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước.
Thái Nguyên, tháng 12-2023
Tạ Vĩnh Hải