Từ nhà riêng đến cơ quan làm việc chỉ mấy trăm mét, trên cùng một con phố mà có biết bao chuyện tôi không thể hiểu nổi. Còn nhiều người cùng ngõ phố với tôi thì thốt lên: “Tham nhũng cũng thua!”. Xin ví dụ vài chuyện:
Thứ nhất: Trên một mặt bằng tầm bốn nghìn mét đất ở con phố cổ, mà vài chục năm nay người ta chỉ có xây, sửa chữa, đập phá... Từ nhà khách của một đơn vị, bước vào thời kỳ thôi bao cấp, cho sửa sang nâng cấp thành khách sạn; dùng được dăm bữa nửa tháng, lại đóng cửa, nâng cấp từ khách sạn “chưa sao” thành khách sạn “ba sao”. Ba ngôi sao vàng chóe vừa gắn ở cổng chưa được mấy ngày, thì bất ngờ người ta lại quây kín tôn, để “nâng cấp” thành khách sạn cỡ “năm sao”. Liền đó, thợ thuyền cạy phá, sơn son thếp vàng mặt tiền, hoành tráng cho tương xứng với khách sạn “năm sao”. Nhưng hỡi ôi, công trình có mặt tiền dở dang với lớp vàng giả trơ gan cùng tuế nguyệt chừng dăm năm cuối cùng lại được xóa sổ, nhường cho một đại công trường mới…
Vài chục năm, bốn nghìn mét vuông đất vàng gần như bỏ phí; chưa kể biết bao công sức, tiền của xây cất, đập phá… Quả đúng là “bậc thầy” tham nhũng!
Thứ hai: Cách đây 3 năm, mấy khu tập thể chúng tôi, được thành phố ưu ái cho một dự án thoát nước. Công rãnh, đường đi lối lại được thi công dưới sự giám sát của Tổ dân phố, Hội CCB…, không thiếu một cân sắt, cân xi măng… Cũng vì vậy, hơn 3 năm qua, dự án đó đã phát huy hiệu quả cao; dân thì mừng; khách đến, ai cũng trầm trồ bởi cảnh quan, đường sá sạch đẹp. Nhưng, lại nhưng! đã tuần nay, cả khu phố đang bừng lên một đại công trường “ngầm hóa”. Thế là chỉ vì mấy thứ dây nhợ lằng nhằng mà người ta xới tung lên, làm lại hết. Hàng trăm khối bê tông, xi măng, tấm đan đang “ngủ ngon lành” được đào bứng chuyển đi; bê tông ướt, tấm đan mới được đưa từ “Dự án” tới, mà nhiều người nghi ngờ chất lượng chắc gì hơn thứ đào bỏ đi?
Vẫn biết “ngầm hóa” là việc rất nên. Nhưng nhìn cái kiểu người ta làm, ai cũng ngao ngán. Có CCB chán nản nói với tôi: “Lãng phí thế này, tham nhũng cũng thua!”.
Duy Nguyễn