Thường trực Hội CCB tỉnh Quảng Bình đến viếng CCB Hoàng Văn Nhân bị mất khi làm nhiệm vụ cứu nạn.

Trong gần 30 năm cầm bút, tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, được gặp gỡ nhiều “Tấm gương bình dị mà cao quý”. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất vẫn là những chuyến tác nghiệp trong phòng, chống thiên tai.

         Năm 2011, tôi đã cùng các lực lượng cứu nạn, cứu hộ trắng đêm vừa cứu dân, vừa đưa tin kịp thời cho các báo, nhất là Báo QĐND. Cuối năm giáp tết, xảy ra vụ đắm thuyền trên sông Gianh, có 4 người dân đã cứu sống, 42 người thoát chết, tôi đã viết đoạn tin ngắn nêu gương những người dũng cảm, được Báo QĐND đăng kịp thời và biểu dương, khen thưởng.

Cũng trong lần tác nghiệp chống bão lụt năm ấy, tôi đã sơ ý làm rơi chiếc máy ảnh xuống sông Gianh nước lũ cuồn cuộn, tiếc đứt ruột vì có nhiều tấm ảnh quý bị mất.

Hồi đó tôi được Báo luôn động viên, tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi nên không quản vất vả, hiểm nguy, viết được nhiều tin bài có tính thời sự cao. Mối quan hệ giữa tôi và Báo QĐND cũng như đội ngũ phóng viên của báo ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả tốt và phát huy đến tận ngày hôm nay, khi tôi đã là một CCB.

         Kỷ niệm không bao giờ quên trong đời viết báo của tôi là tác nghiệp giữa biển nước của cơn đại hồng thuỷ năm 2020. Là cán bộ Tuyên giáo của Hội CCB tỉnh kiêm cộng tác viên của Báo CCB Việt Nam, ở đâu có điểm nóng là tôi thường có mặt, nhất là những việc có liên quan đến CCB. Lúc nghe tin ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh có đồng chí Chi hội phó CCB dũng cảm quên mình cứu dân trong lũ dữ, tôi khoác áo mưa lên đường ngay.

Lúc bấy giờ nước lũ đang rút rất chậm nên toàn tỉnh Quảng Bình vẫn đắm chìm trong biển nước; nhà ông bà tôi nước cũng vào ngập đầu nhưng chưa thể về giúp được. Chúng tôi đi nhờ thuyền cứu hộ đến xã Hiền Ninh, nước vẫn bủa vây tứ phía. Các đoàn cứu trợ khắp cả nước về đây cũng đang nằm chờ ở nơi khô ráo dùng thuyền đi phát mỳ tôm, lương khô, nước lọc...

         Tôi theo đoàn của Thường trực Hội CCB tỉnh đến viếng ông Hoàng Thái Nhân - người đã xả thân cứu dân đến nổi kiệt sức không thể qua khỏi. Đám tang của ông Nhân diễn ra trong biển nước mênh mông, bà con và đồng đội kết bè chuối đến viếng ông. Chiếc thuyền nhôm nhỏ bé ngày thường ông Nhân dùng để đi cứu hộ, nay trở thành chiếc thuyền tang chở ông về nơi yên nghĩ.

Nhân dân, đồng đội và chúng tôi không ai kìm nén được sự xúc động và khâm phục hành động cao cả của CCB Hoàng Thái Nhân. Thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh nơi gia đình ông Nhân sinh sống, những năm chiến tranh là nơi đặt Sở chỉ huy Đoàn 559; gần đây, thôn xóm được xây dựng khang trang nhờ chương trình Nông thôn mói, vậy mà bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thuỷ, đường sá ngập đầy bùn.

Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục đội mưa về xã biển Hải Ninh, nơi có nhiều hội viên CCB đã dùng tàu thuyền đánh cá của gia đình đi cứu dân ở các xã vùng trũng, có rất nhiều tấm gương dũng cảm mà chưa kịp viết tin. Thường trực Hội CCB tỉnh Quảng Bình chỉ đạo khẩn trương làm hồ  sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn lũ lụt. Trong gần 200 tập thể và cá nhân được tỉnh khen thưởng đột xuất, chỉ duy nhất có CCB Hoàng Thái Nhân được truy tặng Bằng khen.     Làm xong hồ sơ khen thưởng cho ông, tôi vẫn chưa hết xúc động. Hình ảnh người CCB cao tuổi, với 3 ngày 2 đêm dầm mình trong lũ dữ cứu dân đến kiệt sức ám ảnh mãi. Tôi viết thế nào cũng không diễn tả hết hành động cao cả tuyệt vời của người Chi hội phó CCB có vóc người nhỏ nhắn, với phẩm chất rất bình dị mà cao quý.

Xuân Hồng