Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư từ ngày 1-1-2025.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã cận kề, đồng nghĩa với một năm mới đầy niềm tin, thách thức sẽ bắt đầu. Đặc biệt với bối cảnh cả nước đang vào một cuộc cách mạng mới, thay đổi toàn bộ cục diện, cơ cấu hành chính quản trị xã hội, câu chuyện làm sao phát huy được lợi thế phát triển, khắc phục các nhược điểm trở nên rất thiết thực với các tỉnh thành. Trong đó, khu vực kinh tế miền Trung, vốn tồn tại nhiều vấn đề trong lịch sử phát triển, nên có tầm nhìn thay đổi thế nào?

Sự kiện nổi bật, đánh động tâm lý người dân ở khu vực miền Trung, ngay trong những ngày qua, chính là Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư. Như vậy, 2 trong 6 thành phố tầm cỡ của cả nước, có ưu thế chính trị, đã thuộc về các tỉnh miền Trung. Đà Nẵng, với bề dày kinh nghiệm 27 năm đi trước và Huế, rất mới mẻ vừa nâng tầm cùng năm mới 2025, liệu sẽ tạo nên tác động gì, để khẳng định vị thế miền Trung, trong bản đồ tăng trưởng quốc nội?

Đã đến lúc thúc đẩy liên kết?

Trong phát biểu mới đây của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, qua sự kiện Quốc hội bấm nút thống nhất để Huế “nâng tầm”, đã có một ý nêu rất rõ: Huế sẽ chú ý, đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển toàn vùng, cả khu vực, để nhanh chóng phát triển xứng tầm đô thị loại 1 trực thuộc T.Ư, và cùng các địa phương xung quanh tạo sức mạnh lớn cho nền kinh tế miền Trung.

Theo một nhà tư vấn kinh tế xã hội hoạt động ở Đà Nẵng, đây là lý do chính để T.Ư ủng hộ, tạo điều kiện tăng cường vị thế của Huế. Sát kề bên cạnh, Đà Nẵng, với vai trò thành phố T.Ư đi trước, cho đến nay cũng đã hội tụ rất nhiều ưu thế phát triển, được vận dụng cơ chế ưu đãi đặc thù, thu hút đầu tư và mở rộng các cơ hội bang giao, kết nối thương mại - tài chính tầm cỡ khu vực và toàn quốc. Tương cận hơn, vùng đất Quảng Trị, được xác định những cơ hội phát triển các dự án hạ tầng kết nối, đầu tư công nghiệp và năng lượng tái tạo, cũng là dấu hiệu tích cực để sẵn sàng hợp tác cùng Huế, thay đổi cơ cấu về kinh tế - xã hội, hiện thực hóa những hoạch định phát triển chung.

“Nghĩa là, với vị thế mới, Huế được kỳ vọng sẽ tạo một cực tăng trưởng mới cho miền Trung, cộng hưởng cùng Đà Nẵng, Quảng Nam… tạo lực hút đầu tư kinh tế xã hội, cùng Quảng Trị, Quảng Ngãi hoàn thiện sức mạnh một khối kết nối “ngũ Quảng” trở thành khu vực kinh tế mạnh mẽ”. Nhà tư vấn nhìn nhận.

Lật trở vấn đề này, lịch sử phát triển kinh tế khu vực duyên hải miền Trung, từ Thanh Hóa vào Bình Thuận, đã hơn 30 năm đề cập đến câu chuyện phát triển sao cho sức mạnh khai phá toàn vùng đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, các tỉnh tâm điểm miền Trung, được gọi vắn tắt “ngũ Quảng”, từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi, được xem là vùng động lực chính, đã được hoạch định cơ bản với những ưu thế phát triển địa bàn khác nhau.

Quảng Trị được nhấn mạnh cơ hội về năng lượng tái tạo, phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nông sản. Huế là đầu mối phát triển kinh tế văn hóa du lịch. Đà Nẵng lại ưu tiên khai thác thương mại và dịch vụ tài chính, triển khai công nghệ cao trở thành một tụ điểm thu hút đầu tư. Quảng Nam, với lợi thế đất rộng, ưu tiên nông nghiệp chế biến chuyên sâu và phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ, công nghiệp thay thế. Và cuối là Quảng Ngãi với những ưu tiên về công nghiệp nặng, thu hút đầu tư chiều sâu vào công nghiệp tự động hóa, như lọc hóa dầu. Một bức tranh địa phương liên kết đã được các tỉnh thành đề cập, trong nhiều hội nghị xúc tiến, chương trình nghị sự phát triển hành lang kinh tế Đông Tây, hình thành các khu thương mại, kinh tế đặc thù, các khu công nghệ cao và khu thương mại tự do chất lượng…

Vậy, với những chọn lựa định dạng phát triển trong bức tranh đầu tư chung ấy, đến nay, khi cả nước phải nhanh chóng chuyển mình, các tỉnh thành miền Trung phải chăng cũng đã đến lúc đặt lại trọng tâm vùng liên kết?

T.P Đà Nẵng luôn khát vọng phát triển công nghệ cao, trở thành trung tâm thương mại và tài chính khu vực.

Cần xác định những ưu thế mới!

Theo ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, câu chuyện làm du lịch của địa phương này, từ những năm 2009, là một sự đột phá. Đà Nẵng đã biến thành một thủ phủ du lịch mới ở miền Trung, rất nhanh thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào mảng kinh tế này. Nhưng, đây không phải lợi thế riêng của Đà Nẵng, thậm chí nếu xét căn cơ, ưu thế du lịch của Đà Nẵng, chính là nằm trong vành đai con đường Di sản miền Trung, tiệm cận những điểm đến hấp dẫn về văn hóa di sản khu vực. Đà Nẵng chỉ là một điểm nhấn thu hút hội tụ ở giữa Huế và Quảng Nam (gồm Mỹ Sơn và Hội An), tạo tam giác di sản văn hóa ấn tượng. Cho nên, dài lâu về sau, Đà Nẵng vẫn phải nhường ưu thế du lịch đặc thù cho hai địa phương bạn, tiếp tục khẳng định vị thế đã có, là kết nối, trung tâm thương mại và tài chính cho khu vực.

Dẫn điều này, có thể thấy, thực tế sức mạnh kinh tế miền Trung, muốn phát triển cần chú ý tính liên kết, xâu chuỗi để đồng bộ với nhau. Đây chính là tầm nhìn cần thiết, để trong cơ cấu kinh tế xã hội miền Trung, tính giao thoa, liền lạc nắm ưu thế. Từ văn hóa lịch sử, các tỉnh trung tâm miền Trung xưa nay luôn có thế liên kết chặt chẽ, mỗi địa phương là một bộ phận không thể tách rời bối cảnh chung văn hóa vùng miền. Đến cấu trúc kinh tế xã hội, việc đấu nối nông sản đặc thù từ Quảng Trị (bột sắn, rau củ…) đến khai thác nguồn dược liệu Quảng Nam (quế, tràm…) luôn tựu trung vào công nghiệp chế biến, cần hình thành ưu thế công nghiệp phụ trợ, và thanh toán, điều phối xuất khẩu qua Đà Nẵng… Tất cả tạo nên một mạng lưới liên kết cần thiết cho các chiến lược bền vững.

Thực tế cho đến nay, khi các tỉnh, thành miền Trung tiếp tục đặt ra bài toán tăng trưởng mới, những câu hỏi lớn về sáp nhập địa phương, liên kết vùng miền lại rất cần được nghiên cứu và đặt ra. Một T.P Huế nâng tầm lên T.Ư cần học những bài học kinh nghiệm nào từ Đà Nẵng đi trước. Một đô thị Hội An lịch sử cần có những đầu tư cải tổ nào về du lịch canh nông, liệu có nên đấu nối với vùng đất Quảng Trị để khám phá những giá trị văn hóa độc đáo không. Khi ngư dân Quảng Ngãi dẫn đầu những mẻ lưới xuất khẩu trên Biển Đông, thì lợi thế chế biến chuyên sâu từ các doanh nghiệp Đà Nẵng và Quảng Nam cũng nên được nhìn nhận khai phá. Giữa các địa phương như vậy, cần hợp tác xây dựng những cơ chế, chính sách mới như thế nào, để khai thác tốt những tiềm năng sản vật, nhân lực, giá trị văn hóa lịch sử? Đó phải chăng là những vấn đề lớn, nên lập tức được tính đến, khi một mùa xuân cách mạng đang đến gần?

Sỹ Linh - Võ Hóa