Sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội, tôi từng được chứng kiến nhiều trận máy bay Mỹ ném bom, đánh phá các công trình giao thông, cầu đường, nhà máy và các trường học của Thủ đô. Tháng 5-1965, mới 16 tuổi, vừa rời ghế nhà trường, với mong muốn được cầm súng chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội, tôi xung phong nhập ngũ, được tuyển chọn vào Quân chủng Phòng không - Không quân và kịp thời được huấn luyện trở thành một chiến sĩ trắc thủ (máy đo xa). Đã từng tham gia nhiều trận chiến đấu, nhưng tôi nhớ nhất trận đánh của Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 365 Phòng không, tại trận địa khu vực Đáp Cầu và Thị Cầu ngày 17-10-1967.
Thời gian đó, Tiểu đoàn 18 chúng tôi được nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các tuyến giao thông vận tải, trong điểm là cầu Đáp Cầu - một mục tiêu phá hoại của không quân Mỹ. Rất nhiều lần cho máy bay trinh sát, ném bom, bắn tên lửa, hòng phá hoại cây cầu nhưng chúng đều vấp phải sự đánh trả quyết liệt của quân và dân ta, nhất là tinh thần chiến đấu quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18.
Ngày 17-10-1967, vào khoảng hơn 10 giờ sáng, nhận được điện từ Sở Chỉ huy Tiểu đoàn thông báo: Máy bay địch có khả năng đánh vào khu vực cầu Đáp Cầu, lập tức toàn đơn vị báo động. Đại đội 9, Đại đội 10 đóng quân trên đồi Cổ Mễ gần đền Bà Chúa kho cùng Đại đội 34 và 36 khẩn trương vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Chỉ huy đơn vị nhắc lại bài tập phối hợp đánh trả máy bay địch trong tình huống chúng bổ nhào xuống trận địa để cắt bom, bắn tên lửa vào cầu Đáp Cầu.
Là một trắc thủ, nhiệm vụ của tôi phải thông báo cự ly, tầm ngắm, ra khẩu lệnh chính xác theo đúng hiệp đồng của tình huống. Trời hôm đó trong xanh, không một gợn mây. Vừa vào vị trí, thì chỉ huy, Tiểu đoàn điện báo: Máy bay địch có nhiều tốp đang bay vào khu vực Đáp Cầu; các đồng chí theo dõi mục tiêu, tất cả vào báo động cấp 1 sẵn sàng chiến đấu. Tiếng kẻng vừa dứt thì trinh sát Tiểu đoàn báo xuống: Máy bay địch cách trận địa 70km, đang bay vào hướng 3-34; tôi quay nhanh máy quan sát về hướng đó và bắt được mục tiêu ngay lập tức.
Đại đội trưởng Liên lệnh cho tất cả các khẩu đội quay nòng pháo về hướng 3-34 bám sát địch. Tôi căng mắt quan sát thấy rõ 2 tốp máy bay nối đuôi nhau gồm 4 chiếc F.4H và 4 chiếc F.105 bay vòng ra phía ngoài theo hướng 2-12. Đại đội lệnh cho trinh sát bám chặt tốp F.4H, còn tôi theo sát tốp F.105. Vừa quan sát tôi vừa suy nghĩ, địch có khả năng nghi binh và đề phòng Không quân ta ở sân bay Kép xuất hiện, nên chúng lượn đi, lượn lại và đổi hướng liên tục. Rất bình tĩnh, tôi quay sang bám tốp F.4H khi chúng vòng lại ở khoảng cách 30 đến 35km và máy đo xa đã đo được cự ly chính xác. Tôi liên tục thông báo hướng bay và cự ly bay của tốp F4H cho Đại đội trưởng. Đột nhiên tốp F.4H bay ngoặt ra vòng ngoài đánh lạc hướng để tốp F.105 lao vào đánh mục tiêu. Lập tức, tôi nhanh chóng quay lại bám chặt tốp F105; cùng lúc đó trinh sát Tiểu đoàn cũng báo xuống là tốp F.105 sẽ đánh vào cầu; các đơn vị bám sát tốp F.105 đồng thời theo dõi tốp F.4H.
Nhờ được huấn luyện kỹ tình huống đánh máy bay bổ nhào cắt bom, bắn tên lửa, toàn đơn vị tập trung cao độ cho trận đánh. Qua ống kính, tôi thấy rất rõ đường bay và cự ly của tốp đi đầu nên đã kịp thời báo cáo Đại đội trưởng. Khi cả tốp đã lọt vào cự ly tầm ngắm, Đại đội trưởng ra lệnh cho toàn đại đội tập trung bắn chiếc thứ 2. Tôi chuyển nhanh mục tiêu bám chặt chiếc thứ 2 và thật bất ngờ ở cự ly khá xa, chúng đã cắt bom bừa bãi xuống xung quanh trận địa, tiếng nổ inh tai, khói bốc mù mịt cả phía chân cầu và quanh trận địa. Qua ống kính máy đo xa, tôi thấy cả 2 tốp F.4H và F.105 đều quay lại lao về phía cầu. Thình lình tốp F.4H tách đội hình bay về phía Bắc Giang. Theo lệnh chỉ huy, cả đơn vị vẫn bám chặt chiếc thứ 2 của tốp F.105; cùng lúc đó đồng chí Minh - Chính trị viên Đại đội đứng giữa trận địa dõng dạc động viên cán bộ, chiến sĩ: Các đồng chí hãy bình tĩnh, dũng cảm, nhằm thẳng quân thù mà bắn!
Lợi dụng địa hình núi Trại Phong, tốp F.105 nhào xuống. Lập tức, Đại đội trưởng hô rất to: Bắn! Khẩu đội 1 và Khẩu đội 2 đồng loạt nổ súng khi chiếc F.105 thứ 2 đang bổ nhào về phía Đáp Cầu. Qua ống kính, thấy rõ một tiếng nổ và ánh chớp lửa kéo dài từ chiếc F.105 thứ 2, tôi liền hô to: Cháy rồi… Cháy rồi… Cùng lúc, mấy chiếc F.105 còn lại tiếp tục bổ nhào cắt bom, bắn tên lửa xuống phía cầu Đáp Cầu; các khẩu đội của Đại đội 9, Đại đội 34, Đại đội 36 cùng đồng loạt nổ súng. Những loạt đạn bay lên đan chéo nhau như một lưới lửa bủa vây tốp máy bay Mỹ.Trong chớp nhoáng, một quầng lửa trùm lên cả 2 chiếc máy bay F.105 và bùng lên lao xuống phía chân núi Leo. Ngay sau vài giây, tốp F.4H quay lại tiếp tục lao xuống cắt bom, nhưng đã vấp phải lưới lửa cao xạ của Tiểu đoàn 18 và 2 chiếc F.4H bốc cháy. Chiếc còn lại cắt bom bừa bãi xuống xung quanh cây cầu rồi chuồn mất, lúc đó là 10 giờ 45 phút ngày 17-10-1967.
Trong khi đơn vị chiến đấu ác liệt, chúng tôi còn được sự hỗ trợ của Đội du kích thôn Cổ Mễ, xa Vũ Ninh đến cứu thương, băng bó và đưa anh em thương binh về phía sau an toàn.
Trần Vọng - Ghi theo lời kể của CCB Nguyễn Đình Hùng - nguyên là trắc thủ Đại đội 10, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 365