Những ngày này không chỉ ở các phương tiện truyền thông đại chúng; cũng không chỉ trên mạng xã hội; mà cả ở ngoài đường, trong quán nước, bến xe... đâu đâu cũng thấy những tiếng nói tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ca ngợi sự hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân thì đúng rồi. Nhưng Dân nói nhiều về nhân cách, về đạo đức cao đẹp của ông. Toàn những câu chuyện cảm động, dung dị, gần gũi hằng ngày của Tổng Bí thư và gia đình ông. Rồi đức tính liêm khiết, chí công vô tư, nói đi đôi với làm của người cán bộ, đảng viên...
Lại nữa, nhiều người còn làm thơ, sáng tác bài hát ca ngợi, lập trang web dành riêng đưa cập nhật tin tức, những bài viết, những thước phim, những câu nói của Tổng Bí thư. Rồi, nhiều gia đình, tuy chưa đến Ngày Quốc tang nhưng để tỏ lòng kính trọng Tổng Bí thư đã treo ngay cờ rủ...
Họ. Cũng có người vinh dự, may mắn được gặp, được làm việc trực tiếp với Tổng Bí thư, nhưng hầu hết là từ những câu chuyện nghe kể lại, hay đọc trên báo, nghe trên đài... mà thật cảm động. Ai nấy, đều như nói về chính người thân trong gia đình mình. Đúng là “tiếng lành đồn xa”!
Kính trọng quá. Cảm động quá. Tự hào quá cho Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta có được người đứng đầu của Đảng có nhân cách lớn như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngẫm càng thấy đời người ai cũng có “hai ngày đặc biệt” - ngày được sinh ra, nhờ ơn dày công đức của cha mẹ; và ngày không còn trên cõi đời này - chỉ để lại được tiếng thơm.
Tiếng thơm để lại nhiều hay ít - ấy là từ nhân cách, đạo đức của chính mình; do chính mình.
Tiếng thơm để lại muôn đời. Nhưng trước hết tiếng thơm trả ơn sinh thành. Tiếng thơm trả công nuôi dưỡng. Tiếng thơm tỏa hương những người thân thương ruột thịt.
Huy Thiêm