Dự hội nghị triển khai công tác năm 2025 của một Hội CCB cấp xã, tôi bất ngờ với công tác tổ chức của đồng chí Phó chủ tịch Hội. Mở đầu là “Kính thưa đồng chí Chủ tịch Hội CCB huyện…”, sau đó là dài dằng dặc việc “kính thưa”. Từ việc “kính thưa” các đồng chí lãnh đạo xã, đến việc “kính thưa” các đại biểu của các Hội CCB các xã lân cận… Sang phần giới thiệu đại biểu, đồng chí này cũng đọc lần lượt hết lượt các đại biểu đã được “kính thưa” trước. Mỗi lần giới thiệu lại mời hội nghị “vỗ tay”.

Đến phần phát biểu tham luận, tôi càng bất ngờ hơn bởi đại biểu nào cũng mở đầu bằng việc “kính thưa…” dài như thế.

Kết thúc hội nghị, tôi hỏi Ban tổ chức: “Sao kính thưa nhiều thế?” thì được trả lời: “Em biết “kính thưa” nhiều như thế sẽ là thừa, nhưng không làm như vậy sẽ bị rầy la ngay. Thậm chí có cán bộ đến mà không được “kính thưa” đã bỏ về…

Là một quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời, Việt Nam rất tôn trọng tôn ti, trật tự, trên dưới, thứ bậc và việc “kính thưa” là hết sức cần thiết. Thế nhưng “kính thưa” như thế nào để thể hiện có văn hóa lại là vần đề không đơn giản. Cách đây hơn 10 năm, ngày 29-10-2013, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2013/NĐ-CP, quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Trong đó, quy định rõ: “Chỉ kính thưa họ tên và chức danh lãnh đạo có chức vụ cao nhất ở T.Ư và Ban, Bộ, ngành, địa phương, đơn vị”. Thế nhưng, trên thực tế, nhiều cán bộ đã quên quy định này.

Cũng chỉ vì có quá nhiều “kính thưa” nên đã có nhiều chuyện “dở khóc, dở cười” xảy ra. Từng có một hội nghị cấp huyện, ông Chủ tịch UBND lên đọc: “Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn A - Chủ tịch UBND tỉnh. Kính thưa đồng chí Trần Văn B - Phó chủ tịch UBND tỉnh. Có mặt thì đọc không có thì thôi”. Hóa ra ra, khi soạn diễn văn, thư ký viết mở ngoặc đằng sau (có mặt thì đọc không có thì thôi), ý nói, nếu ông Phó chủ tịch tỉnh đó đến dự thì hãy đọc. Nhưng vì “kính thưa” nhiều quá, người đọc bị nhầm.

Đất nước ta đang tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là kỷ nguyên đột phá, phát triển tăng tốc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa quốc gia, dân tộc lên một tầm cao mới, tiến cùng thời đại. Yêu cầu bao trùm trong kiến tạo kỷ nguyên mới là phải tiến hành đồng thời, thắng lợi một quá trình “đột phá kép”. Một mặt, phải đột phá đi thẳng vào hiện đại, vào những lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ số, mà Việt Nam có lợi thế; vào quản trị quốc gia hiện đại trên nền tảng chính phủ số, xã hội số, công dân số, tạo sự phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mặt khác, phải đột phá trong việc giải quyết triệt để những điểm nghẽn, những yếu kém, hạn chế, những khó khăn đang kìm hãm, cản trở sự phát triển của đất nước. Trong đó có việc lãng phí thời gian.  

Thiết nghĩ việc cắt giảm những “kính thưa thừa” cũng là việc “cần làm ngay” để giảm lãng phí về thời gian trong các hội nghị.

Đỗ Phú Thọ