SEA Games 31 đã thành công rực rỡ đối với Việt Nam, cả trên tư cách nước chủ nhà lẫn khía cạnh chuyên môn, khi mà Đoàn thể thao Việt Nam đã phá kỷ lục về số Huy chương Vàng đạt được trong một kỳ SEA Games. Điểm nhấn ấn tượng cho thành tích ấy là 2 chiếc Huy chương Vàng của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và Đội tuyển U23 bóng đá nam.
Người hâm mộ Việt Nam đã khiến bạn bè khu vực và quốc tế kinh ngạc, khâm phục về đam mê, nhiệt huyết với bóng đá khi nhuộm đỏ cả sân Cẩm Phả và sân Mỹ Đình trong hai trận chung kết bóng đá. Không chỉ có thế, từ Bắc chí Nam, khắp mọi hang cùng ngõ hẻm như bừng dậy, với dòng người bất tận và những lá cờ Tổ quốc được phất cao trong đêm 22-5-2022, đêm khép lại SEA Games 31 với chiến thắng tuyệt vời của Đội tuyển U23 bóng đá nam trước đối thủ sừng sỏ nhất trong khu vực, Đội tuyển U23 Thái Lan.
Đoạt Huy chương Vàng ở bất kỳ môn thể thao nào cũng là điều tuyệt vời, nhưng khách quan mà nói, chỉ Huy chương Vàng môn bóng đá (mà lại là chiến thắng trước đối thủ Thái Lan) mới đem lại cho người hâm mộ nhiều cảm xúc đến thế. Hai tiếng Việt Nam vang lên đầy kiêu hãnh và tự hào.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khi còn là Thủ tướng Chính phủ từng nói rằng: “Bóng đá là phong trào yêu nước, là niềm tự hào dân tộc” là vì như thế! Người Việt Nam ai cũng chất chứa trong tim lòng yêu nước, nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội để thể hiện tình cảm ấy. Và trong thời gian gần đây, dường như chỉ có bóng đá - môn thể thao vua, có thể đem lại những lần mà người dân tuôn trào cảm xúc, để có thể tập trung thật đông người phất cao lá cờ Tổ quốc.
Người Việt Nam hẳn ai cũng biết câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn…”.
Đúng vậy, trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, trải qua những cuộc bể dâu, đối đầu với mấy chục cuộc chiến tranh xâm lược của ngoại bang, nhân dân ta đã tạo dựng một truyền thống quý báu, trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt thời gian và không gian văn hóa dân tộc, đó là chủ nghĩa yêu nước. Và trong thời kỳ hòa bình, đổi mới, dựng xây đất nước ngày nay, chính bóng đá đã đem lại những khoảnh khắc kỳ diệu, để cả dân tộc cùng hòa chung nhịp đập với Đội tuyển quốc gia, cùng trải qua biết bao cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố” của từng trận đấu. Bóng đá chính là “sợi chỉ đỏ”, có khả năng kết nối muôn triệu trái tim người dân Việt.
Tất nhiên, cũng sẽ có ý kiến phản biện, cho rằng sự “lên đồng” của công chúng mỗi khi Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng là kiểu phán ứng của “văn hóa đám đông”, không nên có đối với một quốc gia, dân tộc luôn lấy “văn minh” làm mục tiêu phấn đấu. Cũng sẽ có những người nại ra những hiện tượng chưa hay, chưa tốt mỗi khi Đội tuyển Việt Nam chiến thắng, như tình trạng “đi bão” xuyên đêm, vi phạm quy định an toàn giao thông, đua xe, lạng lách, đánh võng; gây ồn ào náo động các tuyến phố hay tình trạng “ăn - thua” quá đà, tâm trạng tiêu cực của nhiều người mỗi khi Đội tuyển bóng đá quốc gia thua trận... Chúng ta phê phán các hiện tượng tiêu cực đó; các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí đã và đang vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn các biểu hiện thái quá, cực đoan trước thành tích thi đấu của Đội tuyển, nhưng chúng ta cũng không đồng tình với kiểu phản biện lệch lạc nêu trên.
Cảm ơn Đoàn Thể thao Việt Nam đã mang lại cho đất nước một kỳ SEA Games tuyệt vời. Đặc biệt cảm ơn Đội tuyển bóng nữ quốc gia và Đội tuyển U23 bóng đá nam đã đem lại những đêm không ngủ cho người hâm mộ. Và có lẽ, cần phải nhắc đến Hai huấn luyện viên tuyệt vời, huấn luyện viên Mai Đức Chung của Đội tuyến bóng đá nữ và huấn luyện viên Park Hang-seo của Đội tuyển U23 bóng đá nam. Họ đã trải qua muôn vàn áp lực, cống hiến tài trí tuyệt vời để đem lại những chiến thắng kỳ diệu, làm thổi bùng tình yêu Tổ quốc và thăng hoa niềm tự hào dân tộc.
Vào thời điểm này, câu nói nổi tiếng của ông Mai Đức Chung: “Tôi là đảng viên, lúc “nước sôi lửa bỏng” của Đội tuyển thì tôi phải nhận lấy và tìm cách vượt qua”, lại được nhắc lại trên nhiều diễn đàn, nhiều lĩnh vực. Đúng vậy, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cảm ơn ông đã nêu một tấm gương sáng của người đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong một lĩnh vực nhiều thị phi và áp lực.
Nhưng cũng từ thị phi và áp lực, hai chữ “đảng viên” lại tỏa sáng giữa lúc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang rất cần. Cần những đảng viên thực chất! Vẫn có gì đó nhoi nhói đau. Có đúng không những người “đồng chí”? - đồng chí nghĩa là đồng lòng!
Hà Thanh