Đầu tháng 3-1975, khi tôi được biên chế về Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Lữ đoàn 52, Quân khu 5, đã nghe mọi người kể lại chuyện một tấm gương chiến đấu vô cùng dũng cảm của đồng chí Lương Xuân Lóp, người dân tộc Tày.
Trong trận đánh một cứ điểm địch của Tiểu đoàn 6 ở Quảng Nam cuối năm 1973, ở hướng đánh của Đại đội 9, mấy lớp hàng rào ngoài đã được các chiến sĩ khác dùng bộc phá đánh bung. Còn hàng rào cuối cùng loay hoay mãi mà chiến sĩ đánh bộc phá vẫn không lên được vì đã bị thương. Tình thế vô cùng cấp bách. Nếu để chậm lại, trời sáng hẳn thì các chiến sĩ bộ binh nằm chờ phía sau sẽ bị lộ, làm bia đỡ đạn cho các loại hỏa lực địch. Đồng thời càng chậm thì thương vong của ta càng lớn do pháo của địch các nơi chi viện về. Địch sẽ dễ dàng tổ chức phản công.
Đồng chí Lóp xung phong lên phá rào. Dựa vào địa hình, anh ôm bộc phá bò lên đánh phá hàng rào còn lại mở cửa cho bộ đội xung phong. Hướng tấn công của ta đã bị lộ. Các loại hỏa lực của địch bắn ra như vãi đạn. Hàng chục quả pháo sáng rực lên soi rõ từng cọng cỏ. Đại đội trưởng lệnh cho khẩu đội DKZ tập trung hỏa lực áp chế lô cốt đầu cầu, yểm hộ cho đồng chí Lóp. Lợi dụng lúc hỏa lực địch bị chế áp, anh lao lên, dựng cột bộc phá dọc theo chiều cao của hàng rào kẽm gai, giật nụ xòe. Anh nhao người về phía sau để thoát khỏi vùng ảnh hưởng của sức ép bộc phá. Nhưng một quả phóng lựu nổ phía trong làm cột bộc phá đổ xuống. Nếu để bộc phá nổ ở vị trí ấy đồng nghĩa với việc hàng rào đơn sẽ không bị phá. Phải dùng cột bộc phá khác. Chậm lại sẽ mất thời cơ. Nhưng quay lại dựng rất có thể sẽ hy sinh vì không kịp. Dây cháy chậm đã bén lửa quá nửa. Thời gian chỉ còn tính bằng giây. Trong ánh pháo sáng và những ánh lửa loạn xạ của những đường đạn ở cả hai phía, đồng chí Lương Xuân Lóp nhanh như cắt, nhào trở lại dựng quả bộc phá đứng thẳng như cũ. Anh chỉ kịp nhào người quay lại chừng một, hai bước thì bộc phá nổ.
Tiếng hô xung phong của bộ đội ta vang dọc cửa mở. Cả đại đội tràn vào cùng các mũi tiến công của Đại đội 10 và 11. Bộ đội ta dùng thủ pháo và tiểu liên nhanh chóng đánh chiếm cứ điểm địch. Trời sáng hẳn, quân ta đã hoàn toàn làm chủ trận địa.
Hành động kịp thời, quả cảm của đồng chí Lương Xuân Lóp hôm ấy đã kịp thời giúp quân ta không bỏ lỡ thời cơ. Góp phần làm nên chiến thắng của trậnđánh.
Lương Xuân Lóp bị sức ép của bộc phá hất văng về phía sau vài mét, nằm bất tỉnh. Máu rỉ ra ở hai tai, miệng và mũi. Đồng đội đưa anh về đội phẫu của sư đoàn điều trị hơn 3 tháng thì hồi phục. Hôm tôi hỏi chuyện, phải ghé sát vào tai vì anh bảo vẫn còn điếc lắm. Bảo anh kể lại chuyện anh nói: Lúc ấy ai mà chả làm thế, rồi nói sang chuyện khác.
Nhìn dáng anh nhỏ nhắn, da ngăm đen với nụ cười hiền lành, tôi không hiểu sao lại là một người có tố chất phi thường như vậy.
Tấm gương dũng cảm của đồng chí Lương Xuân Lóp được cấp trên biểu dương khen thưởng. Khi tôi được biên chế về Đại đội 9 cùng anh thì anh vẫn là Tiểu đội phó, nhưng ai cũng trầm trồ cảm phục khi nhắc về anh với hành động dũng cảm này
Trần Kế Hoàn