Xúc động hình ảnh thầy giáo vùng cao

   
Cập nhật: 30/11/2017 05:09
Xem lịch sử tin bài

Những ngày qua, một bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng, gây xúc động cho nhiều người. Đó là hình ảnh thầy giáo Lô Văn Thanh - giáo viên cắm bản Huồi Máy, Trường tiểu học Cắm Muộn 2, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang vá áo cho em học sinh nghèo lớp 1 Cụt Văn Châu. Người chụp và chia sẻ bức ảnh trên là thầy giáo Lô Văn Tường, đồng nghiệp cắm bản cùng thầy Thanh.

Thầy Lô Văn Thanh ngồi vá áo cho học trò nghèo.

Thầy giáo Tường cho biết: Điểm bản Huồi Máy hiện có 14 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, đều là con em đồng bào dân tộc Khơ Mú. Đây là một trong những bản khó khăn nhất của xã Cắm Muộn - không điện, không sóng điện thoại, không đường; hầu hết các hộ dân đều thuộc hộ nghèo, đến bữa ăn no còn khó nên nhiều học sinh đến trường thiếu áo ấm, giày dép. Các thầy cô nơi đây phải tìm đủ cách để các em được ấm áp khi đến trường vào mùa đông: lúc thì nhóm lửa trên đường cho các em sưởi, khi thì vận động quyên góp quần áo cũ và kêu gọi các nhà từ thiện ủng hộ áo ấm cho những học trò nhỏ của mình. 


Bức ảnh được thầy giáo Tường chụp vào tháng 9-2017, khi cái lạnh đầu đông đã tràn về vùng cao xứ Nghệ. Hôm đó là cuối tuần, do mưa lũ liên miên nên không ra ngoài được. Thấy mấy em học sinh chơi mà quần áo cáu bẩn, rách tả tơi, thầy Thanh liền gọi các em về nơi ở của giáo viên lấy kim chỉ khâu lại. “Ở trong này mọi thứ đều khó khăn, thiếu thốn, nên giáo viên phải đa năng, khi vừa làm thợ sửa xe, vừa biết may vá, nấu nướng” - thầy Tường nói. 
Thầy Lô Văn Thanh cắt tóc cho học sinh.

Thầy Lô Văn Thanh là người dân tộc Thái, cũng sinh ra và lớn lên tại xã Cắm Muộn. May mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, thầy được gia đình tạo điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp Trung cấp sư phạm, thầy tình nguyện về dạy tại xã nhà. Thầy muốn đưa “con chữ” mình học được về cho các em nơi vùng sâu, vùng xa khó khăn này, với mong muốn các em được học sẽ giúp quê hương, gia đình no ấm hơn. 

Khi tâm sự với thầy Thanh về bức ảnh thầy vá áo cho học trò khiến nhiều người xúc động, thầy cười: “Thực ra tôi luôn coi các em như con mình chứ không chỉ đơn thuần là những học trò. Là người con của quê hương nên tôi luôn muốn giành cho các em những điều tốt đẹp nhất. Nhìn các em đến trường mùa đông, manh áo mỏng manh, rách tơi tả, chân không giày dép, tôi không thể cầm lòng được”. 

Bằng tình thương và trách nhiệm, thầy Thanh, thầy Tường cùng bao nhiêu thầy, cô khác đang vượt mọi khó khăn thiếu thốn mang ánh sáng văn hóa đến cho những vùng cao, biên giới, hải đảo... Yêu thương học trò như chính con em mình, họ thật xứng đáng với Nghề cao quý nhất.

Xuân Hòa
Scroll