Ở World Cup 2014, con đường của đội tuyển Brazil rộng thênh thang ngày từ điểm xuất phát. Với vai trò là đội chủ nhà, đội áo vàng xanh không phải đá vòng loại. Tại vòng bảng, Brazil lọt vào một bảng đấu khá nhẹ. Thế nhưng, 7 điểm họ có được chỉ là kết quả của chiến thắng gây tranh cãi trước Croatia, trận hòa nhạt nhòa với Mexico và thắng lợi dễ dàng trước một Cameroon rệu rã. Tiếp vào vòng 1/8, lại một trận thắng vật vã bằng luân lưu penalty trước Chile. Đến vòng tứ kết, cũng chỉ là một chiến thắng không mấy hoành tráng trước đối thủ Colombia không quá gai góc.
Không phải đá vòng bảng, thi đấu trên sân nhà, lịch trình thi đấu thuận lợi, nhận được sự “ủng hộ” đáng kể của trọng tài… tất cả những lợi thế ấy biến Brazil thành một “cậu bé” được cưng chiều và sống lơ lửng giữa không gian. Và người Đức đã lôi chân “cậu bé” ấy xuống đất. Để “cậu bé” ấy, đối diện với thực tại.
Đội tuyển Đức tham dự World Cup 2014 với một đội hình không quá xuất sắc. Thế nhưng, bản chất lạnh lùng, thực dụng của người Đức thì vẫn còn nguyên vẹn. Và người Đức đã biết khai thác triệt để cơn choáng váng của các “cậu bé” Brazil ngay sau bàn thua đầu. Vẻn vẹn 18 phút, thủ môn Cesar phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 5 lần - quả là một cơn ác mộng! Đến phút 91, khi mọi chuyện đã an bài, người Đức mới thể hiện chút “nhân tình” khi lơi lỏng để Oscar ghi 1 bàn thắng, gỡ gạc thể diện cho đội chủ nhà.
Người ta có thể đổ cho sự thảm hại của đội tuyển Brazil bằng việc thiếu đi "mũi giáo nhọn nhất" Neymar lẫn "chiếc khiên chắc chắn nhất" Silva. Người ta cũng có thể đổ cho đấu pháp sai lầm của HLV Scolari… Nhưng tất cả những thứ đó, chỉ là biểu hiện bề ngoài. Vấn đề nội tại của đội tuyển vàng xanh năm nay là thiếu một nhạc trưởng thực thụ, thiếu một dàn cầu thủ tài năng. Trong lịch sử các kỳ dự World Cup, chưa bao giờ Brazil tham dự với một dàn cầu thủ hạng 2 như lần này. Vấn đề sâu xa hơn là động cơ chơi bóng. Người Brazil thèm khát ngôi vô địch thế giới để làm gì? Niềm tự hào dân tộc chỉ là cái cớ phụ. Ở Brazil hiện nay, có đến 32.000 cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp nhưng 80% số này hưởng lương dưới mức 540 USD/tháng, tức là còn dưới mức lương bình quân. Thế nên, họ phải tìm cách ra nước ngoài thi đấu. Và, sân chơi World Cup chính là “sàn diễn” lý tưởng để các cầu thủ trưng trổ tài năng với mục tiêu được các CLB nước ngoài để mắt tới. Để tiếp theo, là những bản hợp đồng với khoản thu nhập khổng lồ, chứ không chỉ là chiến thắng World Cup để rồi chẳng thay đổi điều gì trong cuộc sống.
Huy Đăng