Ông ta quay lại, càm ràm:
- Có gì mà đáng sợ chứ! Xưa rồi Diễm ơi! Trên đời này ta chỉ sợ một thứ thôi.
- Thứ gì? Mấy con ma hiếu kì hỏi – À, ông sợ bà vợ ở nhà chứ gì?
- Sai hoàn toàn. Bà vợ ta hiền như cục đất, làm gì phải sợ. Thứ này con đáng sợ hơn lũ ma các ngươi nhiều, tất cả người lao động chúng ta đều tôn nó làm vua đấy. À, mà ta nghĩ nó cũng giống bọn các ngươi lắm. Có lẽ nó là hiện thân của tất cả các ngươi gộp lại.
- Gì mà ghê vậy?
- Ồ, nó giống hệt như ngươi luôn. Nó “nhảy múa” liên tục, loạn xạ, tiến không lùi, cũng không dừng lại ở một chỗ nhất định.
Người đàn ông quay qua con ma “trần như nhộng” nói tiếp: - Ngươi là ma bài đúng không? Nó cũng giống như ngươi đấy. Nó làm cho con người kiệt sức, trắng tay đến nỗi không có cái áo lành lặn để mặc.
- Thế còn ta thì sao? - Ma men nói trong hơi rượu.
- Thì nó cũng như ngươi thôi, biến người dân thành những kẻ suốt ngày “say ngà ngà” vì chuyện cơm áo gạo tiền.
- Tóm lại, nó là thằng nào mà đáng gờm thế? - cả bọn ma nhốn nháo gào to.
- Nó là thằng... Giá!
- Thằng Giá ghê đến thế ư? Vậy chúng ta phải tôn nó là vua thôi.
Nguyễn Hoàng Anh Châu