Đó là một cô gái mới lớn, còn dáng dấp của một cô học sinh phổ thông. Những phút đầu trò chuyện, Khuy hết vê tóc lại vê áo vẻ bối rối, đôi lông mày đen như kéo dài ra cùng với ánh mắt nhìn xuống. Chính dáng vẻ ấy, càng làm tôi không rời được cô…
-
Sao cưới nhau được có 5 ngày, anh ấy đã phải trở về đơn vị? - Tôi hỏi, Khuy nhỏ nhẹ:
-
Dạ, anh ấy về được 15 ngày, nhưng phải chờ mười hôm u anh ấy thăm ông bác tận Yên Bái về mới tổ chức, thành ra chỉ còn 5 hôm. Hôm đó lại mưa suốt ngày, anh ấy vẫn bắt em đội nón đi thăm hết lượt bà con…
Khuy bỗng nghẹn lời, đưa tay gạt vội dùng nước mắt… Tôi hỏi tiếp:
-
Các em đến với nhau thế nào?
-
Dạ, em không biết anh ấy. Hôm em đang đóng gạch ở sân, anh ấy đến chơi thăm chị dâu em. Trước đây, hai người cùng học một lớp. Thì ra, chị dâu em có ý… Còn em ngỡ anh ấy có mấy con rồi, bộ đội vui tay thì đóng gạch giúp thôi… Chả hồi anh đi bộ đội, em mới học lớp 2… Cưới nhau xong ít lâu, có một lần, em vào thăm anh tận Thanh Hóa. Nhà khách cách đơn vị mấy cây số. Thấy khách chỉ có mình em, đơn vị lại chẳng có người con gái nào, em hốt quá, lại hay ngượng, cứ cài chặt cửa ngồi trong buồng, vào hôm trước, hôm sau đã đòi về. Anh bảo: "Đơn vị cho anh nghỉ mấy hôm ở nhà với em, nhưng anh không thể nghỉ, em cứ đòi về, anh biết làm thế nào?...". Em không đòi nữa, nhưng tức anh ấy lắm. Hôm sau, 12 giờ trưa rồi, anh ấy vẫn chưa về, mà em thì khát nước quá. Hôm trước, trước khi vào đơn vị, anh xách xô nước đầy, để sẵn ngoài thềm cho em, còn hôm đó, anh đi sớm, nên quên. Lúc anh về, hỏi em ăn cơm chưa, em chỉ thiếu khóc cho hả giận. Anh vội xách về xô nước, em vục ngay lấy một bát, uống một mạch. "Sao em uống nước lã" - anh hỏi, rồi quạt lấy quạt để ca nước vừa đun sôi, nhìn thấy thế, em lại muốn khóc vì thương anh!... Em trẻ con thật, phải không chị?... Hôm đưa em ra tàu, anh ấy cứ đinh ninh sẽ có con, nên dặn em đủ thứ. Về nhà mới biết không phải, nhưng muốn trêu anh, nên em viết thư bảo "có tin mừng", thế là anh ấy gửi về một lúc bốn, năm cân đường, bấy giờ, em mới lại ân hận…
Khuy không nói tiếp được nữa, mặt cúi xuống, hai vai rung nhè nhẹ. Tôi lại hỏi để Khuy quên đi phút thổn thức:
- Thế trước khi vào tham gia mùa xuân Tổng tiến công giành toàn thắng năm 1975, anh mạc có về quê nhà không?
Khuy nghiêng mặt giấu nụ cười xấu hổ, đáp:
- Dạ, không kịp, mà em vào thăm… cũng chỉ được có một ngày… Lần đó không hiểu sao anh cứ đòi mang theo chiếc ảnh của em hồi còn đi học. Em chỉ sợ anh đem ra phô, mọi người cười em chết, nên nhất định không cho. Anh cười, nói: "Anh sẽ bảo là con gái anh", em đấm vào lưng anh, thì anh lại bảo: "Chứ không à, con gái anh rồi sẽ giống hệt em!"… Anh lớn tuổi rồi mà nhộn thế đấy… Lúc anh chuẩn bị lên xe hành quân vào mặt trận, em ngồi khóc thút thít, anh ấy cứ vác ba lô lên, lại đặt ba lô xuống, lát sau anh rút chiếc gối cưới ở ba lô, đưa cho em mang về, em càng khóc to hơn, anh vội lấy khăn, vừa lau nước mắt cho em, vừa dỗ: "Không việc gì đâu, rồi anh lại về. Trận đánh hồi chưa cưới em, ác liệt thế, anh còn chẳng chết nữa là… à, mà anh chưa kể với em nhỉ. Được rồi, lần này về, anh sẽ kể em nghe!...". Em cố nén lòng, đứng dậy đeo ba lô lên vai cho anh. Ra tới cửa, anh còn cố cười, nói thầm vào tai em: "Vợ bộ đội là cấm khóc nhè đấy", nghe thế, em lại chỉ muốn khóc!...
Tôi ôm vai Khuy, im lặng bước dạo trên con đường đỏ chạy loanh quanh giữa hai bên nhấp nhô những đồi là đồi. Khuy chợt đứng sững mơ màng:
- Chị ơi, con đường vào doanh trại ngày anh đi chiến đấu, cũng giống thế này đây. Cái chỗ mà anh hẹn khi về, sẽ kể em nghe về trận ác liệt mà anh suýt chết ấy!... Giờ thì chẳng bao giờ được nghe nữa…
Nói rồi, Khuy lại ngồi thụp xuống, nức nở!... "Em được nghe rồi đấy thôi!". Tôi muốn nói với Khuy thế, bởi hồi sáng, ở đại hội mừng công, không phải chỉ có tôi và Khuy, mà cả hàng ngàn người, cùng được nghe kể về trận đánh ngày 30-4-1975 - trận đánh trước lúc bình minh của anh, ở cửa ngõ Sài Gòn!.
HỒNG DUỆ