Có một cái tết, đúng ngày mồng 2, ông đưa vợ tới thăm gia đình Thiếu tá Đặng Xuân Hồng - một cán bộ của trường nghỉ hưu sớm. Trà rót ra chén rồi, ông vẫn không uống mà sục ngay vào buồng, chạn bếp lục lọi, và ông phát hiện ra: “Nhà này không có bánh chưng, không có thịt lợn, gạo thì gần hết…”. Ông hỏi chuyện, Thiếu tá Hồng mặt buồn rười rượi báo cáo nhà anh rất khó khăn, vợ không có việc làm… Ông lặng lẽ ra về. Hơn một tuần sau, vợ anh Hồng nhận được quyết định tuyển dụng vào làm nhân viên của nhà trường…
Một tết khác, nghe kể chuyện có cán bộ, nhà ở cách xa trường hơn 70 cây số, cũng rất túng thiếu. Ông bảo các trợ lý và lái xe đưa ông tới tận nơi xem ra sao. Vừa nhìn thấy túp nhà tranh lụp xụp giữa bãi cỏ hoang dại, ông đứng sững lại, thốt lên: “Trời, nó cực quá, cực hơn cả chị Dậu…”. Trở về, ông đã đưa chuyện này ra cơ quan cùng bàn bạc, tìm cách giúp đỡ người cán bộ còn quá nghèo này…
Thanh Xuân