Năm 1974, CCB Hoàng Văn Nghĩa, ở khu 5, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ lên đường nhập ngũ. Ồng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, rồi bảo vệ biên giới phía Bắc tại Hà Giang, 2 lần bị thương, là thương binh với thương tật 51%, bệnh binh 61% và nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin 84%. Trở về đời thường sức khỏe yếu, gia đình có 6 miệng ăn mà chỉ trông vào 2 sào ruộng; đói nghèo, túng thiếu đeo bám dai dẳng nhiều năm.
Với ý chí không thể khuất phục đói nghèo, nhưng do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, ông bắt đầu từ nuôi gà, lợn, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, lấy lãi quay vòng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Dần dần, gia đình ông có 5 con lợn nái. Lợn con đẻ ra đều giữ lại nuôi, nên thường xuyên có từ 30 đến 40 con lợn thương phẩm. Ông còn nuôi là 300 đôi chim bồ câu lai Pháp, mỗi tháng xuất bán trên 100 đôi bồ câu thịt. Rồi đàn gà, vịt và ngan nuôi lấy trứng và cung cấp con giống ra thị trường, cùng với 2 sào ao thả các loại cá, mang lại thu nhập cho gia đình mỗi năm khoảng 300 triệu đồng.
Cùng với chăm lo phát triển kinh tế gia đình, CCB Hoàng Văn Nghĩa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ giống vốn cho những CCB, CQN và người có hoàn cảnh khó khăn cùng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ông là một tấm gương thương binh, nạn nhân chất độc da cam, CCB làm kinh tế giỏi rất đảng để học tập, noi theo.
Tuấn Dũng