Chánh niệm là một phương pháp tu tập cổ truyền trong đạo Phật và là “trái tim của thiền quán”.

Tuy nhiên, chánh niệm không dính dáng gì đến đạo Phật, nhưng nó là sự tỉnh thức, biết sống hòa hợp với chính mình và thế giới chung quanh và đây lại là mục đích hướng tới của Phật học.

Theo quan điểm của Phật giáo, thì trạng thái tỉnh thức của một người bình thường rất có giới hạn. Nói chính xác hơn thì trạng thái ấy giống như của một người nằm mộng hơn của một người tỉnh thức.

Chánh niệm có nghĩa là ta biết tự nhìn lại mình, quan niệm sống của mình, và ý thức được tính chất toàn vẹn của mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống, những gì đang xảy ra chung quanh ta.

Chánh niệm đánh thức ta để ta nhận thấy sự thật rằng sự sống của ta chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu ta không có mặt trọn vẹn trong những giây phút ấy, ta không thể nhận diện được sự giàu có và thâm sâu của những cơ hội có thể giúp ta trưởng thành và chuyển hóa.

Đây cũng là một phương cách giúp ta làm chủ lại được đường hướng và phẩm chất của đời mình, trong đó có những mối tương quan của ta trong gia đình, ngoài xã hội, rộng hơn nữa là với thế giới và trái đất này.

Sức mạnh của chánh niệm nằm ở chỗ ta biết thực hành và áp dụng nó.  

Huy Thiêm (st)