Hằng ngày, chúng ta thường nghe thấy người ta nhắc về ai hoặc gia đình nào đó với vẻ thán phục: “Ôi. Ông bà ấy sống tử tế lắm!”, “Gia đình nhà này, người ta có học nên ăn ở tử tế chứ không như người khác”, hoặc: “Anh ấy là người đàng hoàng, tử tế chứ đâu như đám du côn”; “Chị ấy là người tử tế, có lòng thương người”…

- Vậy sự tử tế ở đây là gì?!

Sự tử tế, hiểu một cách nôm na là tính cách tốt, cư xử tốt trong đối nhân, xử thế, mềm mỏng dịu dàng, biết điều. Ví dụ: Như người đó hoặc gia đình đó đều là những người hiền lành, thật thà, chất phác, có tâm có phúc hay giúp đỡ người, khi thường cũng như lúc hoạn nạn. Chơi với ai hoặc làm điều gì thì không vụ lợi, không lợi dụng người ta gặp cảnh khó để bắt chẹt; không a dua với kẻ xấu chèn ép người này, người kia. Ở vị trí nào, thì người ta vẫn sống ngay thẳng, không gian tham, lừa đảo; không ăn chặn, ăn bẩn của ai. Nghĩa là không làm những điều thất đức. Họ làm những gì mà lương tâm, đạo đức của họ mách bảo. Cũng như câu của cổ nhân đã nói: “Kỷ sổ bất dục vật thi ư nhân. Kỷ sở dục giả, khả thi ư nhân”; nghĩa là: Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Điều gì mình muốn thì làm cho người.

Những người như thế này, thường mang lòng tốt ra giúp người, giúp đời. Nếu một xã hội mà có nhiều người tử tế, nhiều gia đình tử tế thì sẽ bình an. Nạn trộm cắp, lừa đảo sẽ ít hoặc không còn. Con người sống với nhau sẽ thương yêu, đùm bọc và sống trong tình cảm thân mến…

Người tử tế cư xử thường đúng mực, sống tình cảm. Họ đặt ra khuôn phép để sống sao cho phải đạo làm người, như không tham cái không phải của mình, không gây thù, chuốc oán, ích kỷ hại nhân: “Giậu đổ bìm leo”. Dựng vợ, gả chồng cho con, họ cũng tìm ở những gia đình tương đồng để “môn đăng hộ đối”; “Chẳng tham nhà ngói ba tòa/ Chỉ tham một nỗi mẹ cha hiền lành”. Tuy nhiên, ngày nay việc này hơi khó, bởi việc tìm bạn đời chủ yếu do con cái họ lựa chọn. Nhưng họ vẫn hỏi con mình: “Bạn con và gia đình nhà ấy có tử tế hay không? Hay là lại con nhà “quân hồi vô phèng”, “bất nhân thất đức”… Việc lựa chọn kỹ con dâu, hay con rể tương lai có tính cách tốt là việc rất nên làm. Đây cũng là cách để những cặp vợ chồng này, có được hạnh phúc lâu dài, bền chặt hơn, đỡ cảnh “đứt gánh giữa đường”, rồi nhiều chuyện xảy ra không thể lường hết.

Những người tử tế thì họ coi những người thông gia (liên gia) là người một nhà: “Thông gia, thông giáo/ Lấy cháo nuôi nhau”, đủ biết họ sống tình cảm như thế nào; chứ không phải gặp; cảnh trớ trêu mà không ít người đã mắc phải “Thông gia thông giáo/ lấy giáo đâm nhau”. Người sống tử tế thường coi: “Dâu hiền nên con gái/ Rể hiền nên con trai”

Người tử tế thường đem lòng trắc ẩn. Thấy người khốn khó là người ta thường tìm cách giúp đỡ, họ ghét cái thói xấu xa ở đời. Vì có lòng bao dung, độ lượng cho nên họ hay làm từ thiện, không cần để ai biết việc mình làm. Họ làm bằng cái tâm, có khi số tiền hay vật chất cho đi không thật nhiều nhưng cái quí ở đây là: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trong mỗi chúng ta hôm nay, lúc gặp phải cảnh khó khăn, hoạn nạn mà được ai đó giúp đỡ thì chúng ta sẽ nhớ mãi…

- Đối lập với sự tử tế ở đây là gì?!

Đó là tính cách xấu; cư xử với người thì ngang ngạnh, xấc xược, không biết lắng nghe và nhượng nhịn ai. Được cãi cầm, thua cãi cố, lúc nào cũng cho mình là nhất. Ở trong làng xóm thì là “anh hùng xó lòng”; ở đường, ở chợ thì là “bố đời” của trộm cướp; Mất hẳn đi tính con người. Trẻ không tha, già không thương, sẵn sàng dùng đủ mưu mô thủ đoạn để trộm cắp …

Trên xe bus thì không nhường ghế cho người cao tuổi, trẻ em hay phụ nữ. Ra đường nếu lỡ va quệt nhẹ là không cần biết đúng sai, xuống xe là “quậy phá” là hô hét, là chửi rủa rồi lao vào nhau như những con trâu điên, để giải quyết hơn thua. Có chức, có quyền thì hống hách, cửa quyền gây phiền hà, tìm đủ mọi cách ăn chặn, ăn bẩn, ăn hối lộ, không từ một thứ gì. Sống không có đạo đức chỉ quan tâm đến đồng tiền chạy chức, chạy quyền lo lót để leo cao. Loại này là loại ích kỉ, hại nhân, làm loạn xã hội…

Nhiều người tử tế cũng đã là nạn nhân của những con người ích kỷ, hại nhân này; nhưng họ vẫn giữ được lòng nhân, sống có đạo đức, cái tâm trong sáng nên ai cũng nể phục…

Xã hội cần đề cao nếp sống văn minh, cổ vũ cách sống tốt đẹp, lòng yêu quê hương, đất nước, con người… Càng có nhiều người sống tử tế thì cuộc sống càng an bình trong mỗi gia đình, mỗi thôn xóm… và xa hơn nữa là cả xã hội sẽ an toàn.

Nguyễn Việt Tiến