Như căn bệnh trầm kha, dưa hấu xuất khẩu lại thừa ứ, vật vã kêu cứu tại cửa khẩu Tân Thanh. Sẻ chia chút ít khó khăn của nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu, ở Hà Nội, Đà Nẵng có những tổ chức xã hội, cá nhân đã đứng ra bán, kêu gọi mọi người tiêu thụ dưa hấu ứ thừa do xuất khẩu sang Trung Quốc khó khăn.
Vừa rồi, có việc về cơ quan cũ, tôi thấy trên bàn làm việc hay bên ghế của mỗi cán bộ, nhân viên có vài quả dưa to đùng, ngỡ là đơn vị nào quà cáp, hỏi ra mới biết Hội Phụ nữ cơ quan vận động mua dưa ế. Lại nữa, đi qua trước trụ sở Bộ Công thương cũng thấy người ta bày bán dưa, với mục đích thiện nguyện đó.
Cơn "đau bao tử" dưa hấu chưa có thuốc chữa trị, thì hành tím-mới hôm nào là niềm tự hào của "Hai Lúa" miền Tây lại lên cơn "sốt" thừa. Chao ôi, chưa hết “lũ” Quảng Nam lại đến “hạn” Sóc Trăng! Học Hà Nội, đoàn viên thanh niên Sóc Trăng lại giúp bà con gom hành bán lẻ. Nghe đâu số dưa bán lẻ lên đến mấy trăm tấn và hành bán lẻ cũng đã ngót nghìn tấn.
Ai cũng dễ thấy, dù chỉ là giải pháp hết sức tình thế, rất tiểu nông, nhưng sự thông cảm, sẻ chia khó khăn với những người nông dân một nắng hai sương, muôn đời cơ cực; sẻ chia khó khăn với doanh nghiệp xuất khẩu, bằng những hành động thiết thực, không vụ lợi là việc làm tích cực, đậm chất nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Thật mừng khi xã hội ta, xung quanh ta, rất nhiều người tốt, việc làm tốt!
Tuy vậy, với việc làm gương, vận động bán lẻ, tiêu thụ dưa ở Bộ Công thương, tôi có cảm giác như giữa trưa hè, đang đi bộ, có ai đút cho mình một miếng dưa thật ngọt mà khó nuốt. Bởi lẽ, nếu nghĩ việc bán lẻ mấy quả dưa ở ngay cơ quan quản lý đầu nghành xuất nhập khẩu, để giải cứu sự ách tắc trong xuất khẩu dưa, là điều trớ trêu, nghịch cảnh. Thay vì làm gương vận động bán lẻ dưa, nên chăng, Bộ Công thương tập trung nghiên cứu tìm đầu ra cho dưa, cho hành; tìm ra giải pháp tiêu thụ nông sản thật căn cơ; hay bằng cách liên kết chặt chặt chẽ giữa các nhà (nhà nông, nhà "buôn", nhà máy, nhà băng...) như ta vẫn hô hào nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Nếu để người nông dân tự suy nghĩ, xoay xở trên luống đất của họ như thời còn đế quốc "sài lang" thì căn bệnh kiểu dưa-hành như vừa qua khó có thuốc chữa trong thế cuộc hội nhập ngày nay! Lại nghe, toàn bộ dưa xuất khẩu của ta, gần như tập trung vào tay 10 thương lái Trung Quốc. Vì vậy, một điều quan trọng nữa là nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu đang trông chờ các cấp, các ngành có liên quan có giải pháp xúc tiến, mở rộng thị trường tiêu thụ, thị trường xuất khẩu; tránh việc lệ thuộc, chi phối bởi thị trường Trung Quốc mang nặng yếu tố độc quyền như hiện nay.
DUY TƯỜNG