PHẢI TRỪNG TRỊ KẺ PHẠM LUẬT TRONG VIỆC ĐÀO MỘ LIỆT SĨ Ở BÌNH PHƯỚC

   
Cập nhật: 10/04/2014 10:49
Xem lịch sử tin bài

BCCBVN, số 271, tháng 4-2014 - Ngay sau khi đọc bài “Phạm luật trong việc đào mộ liệt sĩ ở Bình Phước” trên báo Cựu Chiến binh VN, tôi và những người thân trong gia đình thực sự bức xúc và rất đau xót trước tình cảnh ngang trái, phạm pháp giữa ban ngày ở tỉnh này.

Liệt sĩ Cấn Văn Học, anh trai của CCB Cấn Văn Hành đã hi sinh vì đất nước, bao nhiêu năm trời nằm chốn rừng thiêng, không được hương khói, xây đắp mộ phần. Đến năm 2012 mới được cô Vũ Thị Hòa chỉ giúp nên CCB Cấn Văn Hành đã tìm được hài cốt của anh trai tại huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rồi được huyện Bù Đăng xây mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ. Đó là niềm vui rất lớn của gia đình CCB Hành, sau hơn 40 năm mong đợi. Tưởng rằng từ đó liệt sĩ Học sẽ được yên giấc ngàn thu, chứng kiến lòng tri ân của cháu con... Nào ngờ lại có chuyện đau lòng đến thế ! Những người chủ mưu ra quyết định và nhóm trực tiếp đào bới mộ liệt sĩ có lương tâm không ?
Tôi chưa từng biết, chưa từng gặp CCB Hành nhưng cũng là một CCB có hoàn cảnh tương tự như anh Hành, nên tôi hiểu rõ nỗi đau này. Năm trước, gia đình tôi cũng được cô Vũ Thị Hòa giúp tìm mộ liệt sĩ. Tôi được chứng kiến cô Hòa chỉ đâu là đúng đó, chính xác tuyệt đối, không ước lượng khu vực chung chung như một số nhà ngoại cảm khác. Cô đã giúp gia đình tôi tìm được hài cốt cậu ruột tôi là liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, sau 60 năm mỏi mòn tìm kiếm. Cậu hi sinh năm 1953, trong một trận tiễu phỉ ở Lai Châu, thời kháng chiến chống Pháp. Cậu là con trai duy nhất của ông ngoại tôi, nên thương con, ông ngoại tôi đã đổ bệnh rồi mất. Thương em, mẹ tôi cũng đau yếu, buồn phiền. Gia đình tôi đi khắp nơi nghe ngóng thông tin từ đồng đội và những tài liệu cần thiết cũng chỉ biết nơi cậu tôi hi sinh là bản Hoàng Hà, xã Păc ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 60 năm đã qua, nay trận địa là đồi xanh rừng rậm. Nhờ cô Hòa xác định được đúng vị trí, gia đình tôi đã tìm được hài cốt cậu tôi cùng kỉ vật là chiếc đồng hồ quả quýt mà khi tham gia quân ngũ cậu tôi đã mang theo. Thấy kỷ vật như thấy người- gia đình tôi coi cô là đại ân nhân của mình. Không một đồng tiền công, không một yêu cầu đòi hỏi gì, cô lặng lẽ chứng kiến niềm hạnh phúc của gia đình tôi trong lễ truy điệu trang trọng tại nghĩa trang huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Chúng tôi chẳng biết lấy gì đền đáp ơn cô. Hình ảnh của cô giữa trời nắng chang chang trưa tháng bảy đặt từng bông huệ trắng và thành kính cắm từng nén hương trước mộ các liệt sĩ ở nghĩa trang quê nhà luôn in đậm trong tâm trí tôi .
Tôi chắc rằng niềm vui xúc động của gia đình CCB Hành khi tìm được anh Cấn Văn Học và tìm thấy di vật cũng thế thôi. Biết nói gì đây với người đồng đội đang phải chịu đau thương.
Tôi chỉ mong rằng, phải đưa những kẻ vô lương tâm, làm càn này ra trước pháp luật. Những kẻ này phải làm gì để bù đắp nỗi đau cho gia đình CCB Hành? Anh Học ơi! Tôi càng thêm thương anh. Thà anh cứ ở rừng xanh cho thịt nát xương tan còn hơn trở về Nghĩa trang để kẻ xấu đào bới, phanh phui thân xác. Tôi viết lên đây lời chia sẻ chân thành mong anh Hành hãy nguôi ngoai dần nỗi đau gan ruột, và quyết chí làm rõ việc này trước pháp luật./.
NGUYỄN HỮU DƯƠNG
Chi hội trưởng Chi hội CCB khu 1, Thị trấn Mậu A, Văn Yên, Yên Bái



Scroll