Mặc dù cách nhau 20 tuổi đời, một người trưởng thành từ anh lính Vệ quốc đoàn, nhập ngũ năm 1945, một người là thanh niên tình nguyện nhập ngũ, vượt Trường Sơn đi cứu nước năm 1965, nhưng hai vị tướng: Trung tướng Lê Nam Phong (nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4) và Trung tướng, PGS - TS Đào Văn Lợi, lại ngẫu nhiên có những nét tương đồng và cơ duyên gặp gỡ trong đời của hai người lính.
Trong Hồi ức: “Trận mạc và giảng đường” của Trung tướng Đào Văn Lợi và trong một đoạn cảm tưởng của Trung tướng Lê Nam Phong, nói về hồi ức của Trung tướng, PGS-TS Đào Văn Lợi, đều có chung một ghi nhận về sự tương đồng ấy: “Từ lúc vào quân ngũ, từ người chiến sĩ đến cán bộ cao cấp trong quân đội, từ lúc vượt Trường Sơn, tham gia chiến đấu chống Mỹ, giải phóng dân tộc, tới cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc; từ khi ở đơn vị chiến đấu đến khi về cơ quan, tham mưu, tác chiến, hay làm nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường; rồi bước vào giai đoạn xây dựng quân đội trong thời kỳ xây dựng đất nước…”. Hai người lính một già, một trẻ tiếp bước nhau từ khi là cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn, cho đến cấp quân đoàn. Đặc biệt hơn, hai người thanh niên nông thôn trẻ tuổi ngày xưa, đã được Đảng và Quân đội dìu dắt, rèn luyện, giáo dục đào tạo để trở thành những nhà trí thức quân sự, lãnh đạo hai trường quân đội ở bậc đại học là Học viện Lục quân và Viện Khoa học quân sự. Điều thú vị là khi mãn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2, Trung tướng Lê Nam Phong đã bàn giao chức vụ Hiệu trưởng cho Trung tướng Đào Văn Lợi.
Nhưng, nét tương đồng sâu sắc của hai vị Trung tướng, đó là: Thứ nhất, dám chấp nhận thử thách, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ được giao; thứ hai, sự quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trước mọi quyết định và hành động của mình; thứ ba, dù bất cứ điều gì, cũng lấy tình người để giải quyết, đối xử.
Hai vị Trung tướng nói lên tình cảm đó, để nói về cái tình, cái nghĩa sâu nặng, thắm thiết, trong sáng, bền vững của những người lính, những đồng đội đã cùng nhau kề vai sát cánh, vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường; nay lại đang tiếp bước, làm nhiệm vụ cao đẹp của những CCB vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, yêu thương, gương mẫu, mãi xứng danh là “Bộ đội Cụ Hồ”.
Bài và ảnh: Vũ Thái