Việt Bắc, ngày 20-11-1950
Em Cúc!
… Sao Cúc không thuê một người giúp đỡ vài tháng lúc đầu mới sinh. Chắc em vất vả lắm. Nhưng cũng may. Hồi sinh ở chiến khu thì có bà nội, lần này lại có bà ngoại và hai em Hảo, Thảo đỡ đần. Con thiếu sữa mẹ thật tội, nhưng biết làm sao. Cúc cứ cho con ăn nước cháo rồi sẽ quen dần. Thư của Thảo viết thật thà, hình dung được con đạp đòi mẹ cho bú. Lâu lâu anh đưa ảnh hai mẹ con ra nhìn, thú vị lắm. Thì ra Cúc đã đặt tên con rồi! Thanh Hà, được đấy. Con của ông Thanh, đẻ ở Hà Tĩnh, cũng có ý nghĩa lắm. Cúc này, anh nghe Khu ủy nói Khu ủy có cấp tiền cho sau khi sinh. Thôi chúng ta cũng phải chịu mang ơn Khu ủy vậy. Rồi vì nhiệm vụ, chúng ta sẽ hết sức cố gắng hoạt động suốt đời để đền bù lại.
… Ta vừa thắng lớn ở biên giới. Có điều đáng mừng là khu vực giải phóng ở Bắc Bộ rộng mênh mông, và đường ra vào Khu 4 thì nay dễ dàng hơn trước nhiều.
Cúc ơi! Chắc thuê vú thì khó. Nếu có thể thì mua một con dê để lấy sữa cho con cũng tốt.
Mong Cúc chích thuốc, ăn uống cho thường, đừng để mất ngủ, nhớ uống chai dầu cá bổ máu và phổi anh gửi về lần trước. Vài tháng nữa qua mùa lạnh, trời ấm lên, con khỏe, mẹ khỏe thì chúng ta sẽ cùng thu xếp để được sống gần nhau.
Anh kính gửi lời thăm mợ. Xin cảm ơn mợ và hai em Hảo, Thảo đã chăm sóc Cúc lúc anh xa không về được. Thư này anh có dặn anh Thái (Thừa Thiên) vào gặp Cúc bàn chuyện thu xếp hai mẹ con ra với anh. Cúc gửi thư cho anh biết ý kiến của em như thế nào nhé em…
Việt Bắc ngày 8-2-1951
Em Cúc!
Tết đến anh và anh Chắt đi công tác giữa đường. Ngày mùng một Tết thăm anh em thương binh từ các mặt trận về. Mùng hai đã lo bắt tay vào chuẩn bị cho các chiến dịch mới.
… Nay trời đã gần hết rét, cho Chắt vào để đưa Cúc cùng ra. Anh ngần ngại, không biết Cúc có bằng lòng không. Anh dặn Chắt vào bàn với Cúc xem có thể gởi Thanh Hà ở lại với bà thêm mấy tháng nữa cho khá hơn rồi đón ra sau. Bởi bây giờ ra thì không hiểu Cúc và Chắt sẽ xoay xở như thế nào và Thanh Hà mới được mấy tháng, còn yếu quá. Cúc có thể đi cả hai mẹ con hay đi một mình? Nếu có Thanh Hà cùng ra thì vui lắm, anh được thấy mặt con và mẹ con cùng ở bên nhau. Nhưng nếu Thanh Hà ở trong ấy thêm thì khí hậu hiền lành hơn. Cái đó tùy Cúc xét và sắp xếp. Nhưng làm sao Cúc cũng ra. Đường sá đã dễ đi. Ngoài này sinh hoạt cũng không đắt đỏ hơn trong kia mấy. Ngoài ra em có thể tham gia công tác một phần Cúc ạ…
NBS: Ngày 26-3-1951, sau mười ngày đi suốt qua Khu 4, đến Khu 3, vượt qua bao đồn bốt của giặc, đồng chí Chắt đã đưa hai mẹ con chị Cúc ra đến Việt Bắc. Lúc này chiến dịch Hoàng Hoa Thám chưa kết thúc, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đang cùng bộ đội đánh giặc ở đồng bằng. Nhận được tin, ông mừng lắm, viết thư ngay về cho hai mẹ con.
Ngày 26-3-1951
Cúc, Thanh Hà!
Đoàn Chương đã xuống báo tin cho biết Thanh Hà và Cúc đã ra đến nơi khỏe cả. Mừng lắm.
Có lẽ trên dưới một tuần nữa anh mới trở về.
Trong lúc chờ anh, Cúc hãy viết thư thăm hỏi anh Hoàng Quốc Việt và anh Trường Chinh. Gửi thư cho Bác Hồ thưa với Bác là Cúc và Thanh Hà đã ra. Ký tên dưới ghi rõ vợ anh Nguyễn Chí Thanh để Bác biết kẻo tháng trước Bác có hỏi. Thư gửi Bác nhờ anh Chính chuyển cho…
Anh thăm Chắt và khen Chắt thật giỏi đó nghe.
Ba hôn Thanh Hà. Đánh thắng thêm vài trận nữa là ba sẽ về với hai mẹ con.
Ngày 1-1-1952
Cúc ơi!
Ở tiền tuyến liên tiếp thắng trận. Hôm qua vừa được tin Cúc sinh hai con (sinh đôi). Thế là được một tổ phụ nữ rồi. Chỉ định Hà làm tổ trưởng.
Nghe mẹ tròn con vuông rất mừng. Nhưng chắc Cúc vất vả lắm. Có sữa không? Ăn uống cho mau khỏe.
Mong tin thêm sốt ruột vì mới là tin mừng thôi.
Thôi thăm Cúc mạnh, Hà ngoan, hai con chóng lớn lên. Ba sẽ về sớm thấy các con. Hôn Cúc và các con.
Ngày 21-1-1952
Cúc, Hà và hai con yêu quý của ba.
Tết này ba không về vì phải đi với bộ đội. Mấy mẹ con hãy chờ đón và vui Tết chiến thắng đi. Nghe Hà ngoan lắm, giỏi lắm, thương hai em nhé, đừng hay khóc mà ba đánh đòn nhé. Cúc cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe, đừng để mất ngủ. Tên hai con anh sẽ đặt nhé. Nghe Thục nói hai con một giống ba, một giống mẹ. Anh nhớ lúc Cúc đang mang thai ấy là anh đi chiến dịch Hoàng Hoa Thám và Quang Trung. Có thể đặt một cô tên là Hoàng Hoa, giống mẹ, còn cô giống ba thì tên là Quang Trung. Cúc hãy nghĩ đi, bữa nào lên sẽ thống nhất ý kiến.
NBS: Nhưng khi đồng chí Nguyễn Chí Thanh trở về Việt Bắc thì đứa con gái định đặt tên là Quang Trung không còn. Bệnh sốt rét đã cướp mất cháu. Nỗi đau mất con trở lại, hai vợ chồng nhớ đến bé Trường Sơn đã mất và tên cháu còn lại không còn là Hoàng Hoa nữa mà mang tên người anh đã mất: Sơn - Nguyễn Kim Sơn.
Hồng Sơn (biên soạn)