Nữ Anh hùng Mạc Thị Bưởi là nữ du kích, làm giao thông liên lạc, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi bị địch bắt, chúng tra tấn chị rất dã man. Chúng cắt vú rồi cắt cổ chị bằng con dao chọc tiết lợn. Chị Bưởi đã được truy tặng Anh hùng LLVTND.

Ngay từ năm 1968 khi còn 10 tuổi, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã làm tới hai bài thơ ca ngợi chị Bưởi - người con cùng quê nhà thơ. Năm ấy, nhà thơ Hồ Thiện Ngôn ở T.Ư Đoàn có về thăm Trần Đăng Khoa, nhân có mang theo xe đạp, ông lai Khoa đến thị trấn Nam Sách thắp hương mộ chị Bưởi. Cả hai người cùng ngồi ở khu mộ một lúc lâu. Về nhà, Trần Đăng Khoa cứ phảng phất nghĩ về cô Bưởi, vừa cảm phục tinh thần hy sinh gan dạ, vừa thương cô, vì viết theo cảm xúc nên bài thơ có phần nôm na chăng? Bài thơ có tựa đề: "Thăm mồ cô Bưởi".

Trưa nay con đến thăm cô/ Lúa chiêm chín rực đôi bờ phi lao.. Ông trời dừng bước trên cao/ Vi vu chị gió cùng vào thăm cô./ Tiếng gì dưới cỏ non tơ/ Xôn xao trong đất mà mờ mắt em./ Bốn mùa sóng lúa trào lên/ Bốn bề sóng lúa ngả nghiêng, dập dồn./ Mẹ em chưa hết đau buồn/ Trường em giặc Mỹ ném bom mấy lần./ Mấy lần đào hố dọc sân/ Áo em cũng đã mấy lần nhuộm xanh./ Ánh đèn em học mong manh/ Giấy không đủ trắng học hành long đong./ Dưới mồ cô có biết không/ Mà nghe sóng cuộn đầy đồng thét vang./ Mà nghe lặng lẽ đường làng/ Lô nhô mũi súng tạt ngang qua mồ./ Nhìn ai cũng thấy dáng cô/ Thoáng nghe tiếng nổ năm xưa phá đồn.

Tháng 4-1968.

Hôm sau, Trần Đăng Khoa đọc cho bác Ngôn nghe, bác khen hay; hứng khởi, Trần Đăng Khoa chép ngay gửi cho tạp chí Văn nghệ quân đội. Mấy hôm sau khi bác Ngôn đi rồi, Trần Đăng Khoa có thời gian tập trung nghĩ ngợi, đọc đi đọc lại thấy bài thơ ấy viết vội vã, nên có những câu còn dễ dãi. Thế là  Khoa lại tức tốc đi bộ 7km, vào bưu điện huyện bỏ một bức thư xin lỗi Tòa soạn Văn nghệ quân đội với mấy câu ngắn gọn "Bài thơ của cháu viết hỏng, xin các chú đừng in". Cháu sẽ gửi bài khác thay thế".

Đã nói là làm, Khoa trăn trở tìm tòi nội dung, cấu tứ, ngôn ngữ để thơ hơn. Và mãi nửa tháng sau Trần Đăng Khoa cho ra đời bài thơ thứ hai về chị Bưởi với tên bài "Em dâng cô một vòng hoa". Toàn bộ bài cũ đã như bỏ hẳn, chỉ giữ lại các câu đầu:

"Trưa nay em đến thăm cô

Nắng chiêm chín rực đôi bờ phi lao"

Trong hai câu trên, Khoa cũng chữa hai chữ: Con đến thành em, lúa chiêm thành nắng chiêm. Theo Trần Đăng Khoa chữa như thế vừa tả thực, vừa thơ hơn, nắng chiêm, là nắng vụ chiêm. Câu thơ bớt đi sự lười nhác, thấy gì nói nấy: Mấy câu trong bài "Em dâng cô một vòng hoa". Có những câu, Khoa viết đã tỏ ra tài hoa sử dụng tu từ.

"Cô ơi! Sông nước gọi tên

Nắng mưa phục kích, trăng lên đánh đồn

Thương cô sóng cuộn quanh cồn

Nhát dao giặc giết, em còn thấy đau!"

Câu kết của bài thơ, không khí chiến tranh, thời chống Mỹ được co lại, chốt lại hai câu:

Trăng suông sáng cả đêm rằm

Nhịp cầu vá vội ầm ầm xe qua.

Như đã hứa với Ban biên tập Văn nghệ quân đội, viết bài khác thay - thì Khoa đã thay bài "Thăm mồ cô Bưởi" bằng bài thứ hai "Em dâng cô một vòng hoa". Bài thơ "Em dâng cô một vòng hoa" đã in trong tập "Góc sân và khoảng trời". Cho đến nay tập thơ này đã tái bản đến 30 lần, lần nào cũng có bài "Em dâng cô một vòng hoa".

Như vậy, Trần Đăng Khoa lao động thơ rất nghiêm túc, ngay từ hồi còn là cậu bé 10 tuổi mới làm thơ, hai bài thơ trên là một minh chứng. Dù là thần đồng thơ... cũng không thể viết dễ dãi, Đăng Khoa cũng thừa nhận điều đó khi anh trả lời phỏng vấn Tạp chí Vì trẻ thơ (số 76, tháng 7-1997). "Tôi làm thơ rất vất vả. Bài nào cũng có đến hai, ba văn bản khác nhau".

Hai bài thơ trên, một bài viết năm 1968 và một trường ca “Khúc hát về người Anh hùng” viết về Mạc Thị Bưởi, viết năm lớp 9; cả hai tác phẩm đều viết về đề tài liệt sĩ, cũng lao động nghiêm túc.

Vậy là nhà thơ Trần Đăng Khoa đã viết về đề tài liệt sĩ từ lúc còn là tuổi nhi, tuổi ten... đấy!

Lê Hồng Thiện