Bên chén trà nóng, hai cụ vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Đã vào tuổi thượng thọ nhưng cả cụ ông và cụ bà vẫn rất minh mẫn, dí dỏm. “Vợ chồng tôi bằng tuổi đấy. Các cụ bảo “Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, vậy mà chúng tôi nghiệm chẳng đúng tẹo nào”. Rồi cụ cho biết, cả hai bên đều xuất thân bần nông ở xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giàu truyền thống cách mạng. Cụ Dần là con thứ ba trong một gia đình có tới 10 anh chị em. Lúc nhỏ, mỗi đêm đi ngủ, chăn không đủ đắp hở hết cả chân nhưng lại tiện cho bố mẹ chỉ đếm chân để biết thiếu đứa nào. Đầu năm 1945, chàng thanh niên Lê Đăng Dần tham gia tự vệ cứu quốc, suốt ngày lăn lộn với tập quân sự, chuyển vũ khí, đưa đón cán bộ Việt Minh, rồi đến Cách mạng Tháng Tám 1945 tham gia giành chính quyền. Anh xung phong vào Giải phóng quân, về Chi đội Bắc Bắc và Nam tiến, đánh giặc tận Nha Trang (Khánh Hòa), bị thương rồi ra Bắc, đi học trường Đảng, đi học Học viện quân chính Lê-nin tận Liên Xô, về lại cùng đơn vị đi Nam, sang giúp bạn Lào… Năm 1989, ông về hưu với quân hàm Đại tá và chức vụ Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 4.
Tôi ngước lên nhìn. Trên tường nhà là hàng loạt Huân, Huy chương và tấm ảnh ngày cụ Dần đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. “Huân, Huy chương ấy, tôi tặng cho bà nhà tôi một nửa anh ạ! Lúc đầu bà ấy không nhận, tôi bảo, không có bà “ba đảm đang” chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, tham gia công tác xã hội thì tôi lấy đâu ra?”. Hai cụ cùng cười... Lúc tôi đến, gia đình cụ đang bữa cơm chiều. Tứ đại đồng đường quây quần quanh mâm cơm. Nghe tiếng chuyện trò, tôi hiểu, đây là một gia đình hạnh phúc.
Chuyện trò với các cụ, tôi biết, từ lúc về ở với nhau đến giờ hai cụ chưa một lời nặng nhẹ; yêu thương, hiểu biết và tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống. Hàng xóm kính phục. 10 người con, cả dâu, cả rể lấy bố mẹ làm gương học tập và phấn đấu, đều trở thành cán bộ đảng viên, là lãnh đạo tại nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Anh con cả Lê Đăng Lân và con thứ tư Lê Đăng Nam theo nghiệp bố, là Đại tá Quân đội. Vợ chồng cháu nội là Lê Minh Hằng - Mai Đức Minh hiện là Tiến sĩ, Thiếu tá Quân đội. Tấm gương hai cụ chiếu qua đời con sang đời các cháu, các chắt. Không khí hạnh phúc nhất trong gia đình là khi các con, các cháu mang về những bằng chứng nhận thành tích đạt được, là khi các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc Hiện 10 cháu nội ngoại của các cụ đều đã trưởng thành, 8 cháu đã tốt nghiệp đại học trong nước và ngoài nước, tham gia tích cực mọi công tác xã hội. Cháu nào cũng giỏi giang, thành đạt. Cụ Dần bảo: sướng nhất là trong gia đình các con, các cháu, nề nếp gia phong luôn được giữ gìn, vợ chồng, con cái bảo ban giúp đỡ nhau, biết mình, biết người. Chẳng khoe nhưng “hữu xạ tự nhiên hương”, gia đình các con, các cháu của cụ đều trở thành những “Gia đình văn hóa”, trở thành những gương tiêu biểu trong các khu dân cư. Vừa qua, cụ bà Lê Thị Bảy bị ngã gãy chân, lúc đi bệnh viện cũng như khi ở nhà lúc nào cũng được các con, các cháu tận tình chăm sóc, không khí trong nhà luôn tràn ngập tình thương yêu, kính trọng.
Đến thăm gia đình cụ Lê Đăng Dần, chúng tôi thêm hiểu, hạnh phúc không ở đâu xa.
Bài và ảnh: Thanh Huyền