Cái tên Hoàng "Thổ Chu" gắn với Hoàng từ đó. Sau 11 năm gắn bó với hòn đảo tiền tiêu nơi tận cùng cực Nam Tổ quốc, Hoàng được cử về học nâng cao ở Học viện Chính trị. Bạn bè ai nấy đều đã ổn định gia đình, có người con gái sắp đến tuổi lấy chồng. Riêng Hoàng, vẫn là "lính phòng không".

Hơn một thập kỷ ở đảo Thổ Chu, Hoàng là cán bộ lập được nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng Huân chương Chiến công, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua và gần 50 bằng khen, giấy khen. "Sống và làm việc ở đảo quá lâu, mình không có điều kiện cập nhật những kiến thức xã hội nên khi ra Hà Nội, nhìn cái gì cũng thấy lạ; gặp cô nào cũng thấy xinh" - Hoàng tâm sự.

Hai năm học ở Học viện Chính trị - Quân sự, mối tình của Hoàng và Hồng Vân đã nảy nở từ đây. Vân xinh đẹp, duyên dáng, có học vấn, là viên chức bên Bộ Ngoại giao. Vân có cô bạn gái quê Hương Sơn, là cháu họ của Hoàng. Nhắc lại cái duyên kỳ ngộ đưa hai người đến với nhau, Vân cười tươi kể lại:

  • Thời anh Hoàng còn công tác ở đảo Thổ Chu, em đã nghe bạn em kể về anh ấy. Trong mắt của nó, người chú họ tên Hoàng là một "thần tượng". Gặp chuyện vui, buồn gì trong cuộc sống nó cũng chia sẻ, xin ý kiến của chú. Em đã được nó cho đọc nhiều thư anh Hoàng gửi về. Qua những lá thư, em thấy anh ấy là người nhân hậu, nghĩa hiệp, sống rất tình cảm và trách nhiệm. Dần dần, em cũng quen với việc đọc thư của anh Hoàng gửi cho cháu gái, và em đã biết bao chuyện. Nào chuyện năm 1966, Hoàng tốt nghiệp ra trường. Ngày lên đường vào Nam nhận công tác ở Vùng 5 Hải quân, Hoàng trở thành người hùng trên chuyến xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - TP Hồ Chí Minh. Đêm hôm đó, khi xe đang vượt Đèo Ngang thì xuất hiện một tốp hành khách đứng đón xe ở lưng đèo. Sau khi lên xe, nhóm người này hiện nguyên hình là những tên cướp. Chúng sử dụng hung khí trấn cướp hành khách trên xe khiến ai nấy đều sợ xanh mặt. Khi một tên cướp tiến lại gần Hoàng chĩa mũi dao sáng loáng vào mặt anh thì Hoàng bất ngờ tung chưởng. Vừa đánh lại bọn cướp Hoàng vừa hô hoán, kêu gọi hành khách trên xe giúp sức. Thấy có "Lục Vân Tiên" xuất hiện, hàng chục thanh niên trên xe quên hết sợ hãi, đồng loạt đứng lên sát cánh cùng Hoàng chống lại bọn cướp. Toán cướp bỏ chạy tán loạn. Ba tên cướp bị đánh gục, bị bắt tại chỗ giao cho cơ quan công an. Vết sẹo trên cánh tay trái của Hoàng chính là dấu ấn của lần bắt cướp đáng nhớ ấy… Nào chuyện mùa đông năm 1998, trên đường ra Bắc công tác, Hoàng lại ra tay nghĩa hiệp. Trên chuyến xe khách hôm ấy, chỉ vì không đủ tiền trả nên hai gã "lơ" xe đã hành hung, lăng nhục một chiến sĩ trẻ và định đuổi người chiến sĩ này xuống giữa đường trong đêm khuya giá rét. Khi Hoàng can ngăn thì bọn này đã sử dụng tuýp sắt quay sang hành hung anh. Hoàng dùng võ thuật quật ngã cả hai tên rồi nói dõng dạc: "Tôi là sĩ quan quân đội. Cậu chiến sĩ này là đồng đội của tôi. Cậu ấy thiếu các anh bao nhiêu tiền vé, tôi sẽ trả. Tôi hoàn toàn không có ý định gây sự với các anh, nhưng nếu các anh xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người chiến sĩ thì tôi sẽ không tha cho đâu". Chủ xe rối rít xin lỗi Hoàng. Hành động của Hoàng khiến hành khách trên xe hết lời thán phục…

Tính từ lá thư đầu tiên Hoàng gửi cho cháu gái mà Vân được đọc cho đến lúc hai người gặp mặt nhau ngót 5 năm. Ngày Hoàng khoác ba lô và vác một cái rương to tướng rời đảo Thổ Chu về Hà Nội ôn thi, cô cháu gái rủ Vân ra ga Hàng Cỏ đón Hoàng, Vân cũng gọi Hoàng bằng chú. Học ở Hà Nội, khi thì ngày nghỉ Hoàng đến chỗ cô cháu gái chơi, khi thì cô cháu dẫn theo người bạn đến thăm chú. Duyên tình chẳng hẹn mà nên, "chú" Hoàng và "cháu" Vân mến nhau từ lúc nào chả rõ. Bữa ấy mấy chú cháu rủ nhau đi chơi. Vân đi guốc cao gót, chẳng may bị trật chân, ngã. Hoàng chạy nhanh đến ôm lấy Vân dìu cô đứng dậy. Sự đụng chạm vô tình trong khoảnh khắc "ngặt nghèo" ấy khiến Hoàng như có một luồng điện cực mạnh chạy trong cơ thể. Sau bữa ấy, hai người chuyển "phông" gọi nhau anh - em. Sau khi tốt nghiệp Học viện Chính trị - Quân sự và được chọn ở lại làm giảng viên, một ngày đẹp trời cuối năm 2010, Hoàng và Vân nên vợ nên chồng.

Hoàng bảo với bạn bè, cậu lấy được Vân là do "số trời cho". Nhưng Vân thì kể:

  • Ngay từ khi đọc những lá thư anh ấy gửi cho cháu gái, mấy đứa tụi em thường nói vui với nhau rằng, ước gì mình có được chàng nào đó mang tâm hồn, phong cách như "chú" Hoàng. Hình ảnh của anh ấy đi vào trái tim em ngay từ đó. Anh Hoàng nghèo, chẳng đẹp trai, lại "già" nữa, nhưng ở anh ấy có những điều mà các chàng trai theo đuổi em không thể nào có được. Tình yêu là thế mà!...

Bài và ảnh: Lữ Ngàn