Bóc tờ lịch cuối năm Nhâm Dần với bao điều suy ngẫm, năm Quý Mão bước tới trên con đường đầy ắp tiếng cười, người và hoa. Mùa xuân đã về… Mùa xuân đổi mới, mở cửa đón những làn gió xuân ấm áp từ cội nguồn mang theo khí thiêng sông núi từ thuở Vua Hùng dựng nước. Trong sâu thẳm của lòng mình, đã 93 mùa xuân đi qua, không biết từ bao giờ Đảng, mùa xuân và nhân dân đã hoà quyện vào nhau thành thiên anh hùng ca bất hủ: “Vững trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên… ngàn triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam khối vững bền, công nông và trí thức”… nối tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác cứ thế ngân mãi vang xa….

Tuổi thơ tôi, chưa hiểu gì về Đảng mà chỉ nghe nói: “…Đảng ở quanh ta, Đảng ở trong mọi nhà, Đảng là mùa xuân ấm... Khi rời vòng tay yêu thương của mẹ, trở thành người chiến sĩ, với ngôi sao sáng ngời trên mũ, cầm cây súng Đảng trao…, biết chĩa súng về phía quân thù, biết yêu, biết ghét…”,thì tôi mới hiểu hết nghĩa của những lời ca mà nhân dân ta đã dành cho Đảng.

Hôm mới rồi, ngày 19-12 (ngày Toàn quốc kháng chiến), ngồi xem ti vi thấy cảnh bộ đội, nhân dân Thủ đô Hà Nội đào đường, khoét tường từ nhà nọ sang nhà kia để thông thổ chiến đấu, đứa cháu ngồi cạnh cứ trố mắt ra nhìn, chẳng hiểu gì cả; nó hỏi:

- Ông ơi, tại sao họ lại đào tường, đục nhà phí thế hả ông?…

Ôm đứa cháu vào lòng xoa yêu lên mái tóc đen xanh của nó, tôi ôn tồn giảng giải: Từ thuở ấy, nhân dân ta đã biết nghe theo lời Đảng, đoàn kết một lòng để chống giặc ngoại xâm, họ đã không tiếc máu xương thì còn tiếc gì đến nhà lầu, xe hơi… Và nếu như bây giờ đất nước gặp sự cam go thì nhân dân ta, ông cháu ta cũng phải làm như thế cháu ạ… Thằng bé như hiểu ra điều gì đó, thôi không hỏi nữa.

Chiếc ra-đi-ô bán dẫn, kỷ vật chiến trường đang phát bài ca: “Đất nước” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn nghe sao mà tha thiết “Đất nước tôi từ thuở còn nằm nôi, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, lao xao trưa hè một giọng ca dao”… làm tôi cứ chìm dần vào những kỷ niệm của một thời lửa đạn xa xôi….

Thời gian có bao giờ lặp lại, nhưng lịch sử thì dường như lặp lại nhưng ở đỉnh cao hơn mà bắt đầu từ mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đến mùa xuân năm 1954 và Xuân đại thắng năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một chặng đường đấu tranh cách mạng đầy chông gai suốt 30 năm không nghỉ, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, một “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972 trên bầu trời Hà Nội,… Ông cha ta đã để lại cho đời con, đời cháu một “màu hoa đỏ”, những mùa xuân rực lửa tiếp bước những mùa xuân “Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, chiến thắng Đường 9 - Nam Lào đánh bại chiến dịch “Lam Sơn 719” năm 1971 của Mỹ - ngụy…; đến 81 ngày đêm mùa hè rực lửa ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972, rồi mùa Xuân đại thắng 30-4-1975 làm nức lòng bè bạn khắp năm châu. Khi đó, chỉ có ta, chứ có mấy ai tin rằng ta sẽ chiến thắng! Một niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo, tài thao lược của Đảng, vào sức mạnh vô song của cả dân tộc khi đã biết đoàn kết xung quanh Đảng, nghe theo lời của Đảng, đi trên con đường của Đảng.

Vào đầu thập niên 90, khi mà Đông Âu tan rã, Liên Xô đứng bên bờ vực thẳm, có người vội nghĩ Việt Nam XHCN chắc cũng chẳng được bao nhiêu ngày; ấy vậy mà Đảng đã chèo chống con thuyền cách mạng, lãnh đạo nhân dân ta vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, bằng trí tuệ, sức lực, sự sáng tạo và lòng quả cảm, chung lưng đấu cật, nghe theo lời Đảng, vượt lên muôn vàn sóng gió, đạp bằng muôn chông gai để làm nên thời đại Hồ Chí Minh. Bởi Đảng ta, một lòng một dạ mưu sinh cho dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hoá đi đôi với công bằng xã hội, từng bước làm cho “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì Đảng, mùa xuân và nhân dân như một tất yếu của lịch sử đã hoà quyện vào dòng chảy, tư tưởng của con người Việt Nam.

Nhìn lại những thập niên của cuối thế kỷ XX, người dân phải sống trong cảnh nghèo túng chưa tìm được lối mở, thì có mấy ai dám nghĩ đến chữ “Phú” cho mình, chữ “Trí”cho dân, chữ “Cường” cho nước. Chỉ mới mấy mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, mấy mươi năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu, quả như một giấc mơ thần kỳ, dẫu đó đây vẫn còn có khó khăn, ưu phiền, nhưng cũng đủ để cho ta thấy từ những làng quê còn nép mình sau những lũy tre làng, những phố, phường còn chật hẹp đã biết tự vươn mình sải những bước đi tự tin trên con đường đổi mới, hội nhập, để tìm ra dáng hình đất nước, quê hương vừa khởi sắc, vừa truyền thống, vừa hiện đại mà vẫn giữ được vẹn nguyên bản sắc văn hoá của dân tộc…

Đất nước đang trên đà đổi mới phát triển cường thịnh… “Dựng xây nền thái bình muôn thuở”. Thì chúng ta không vui sao được, không tin sao được khi cánh cửa lớn đã mở bước vào kỷ nguyên mới lấp lánh nụ cười trên môi trẻ thơ, mất dần đi những nếp nhăn trên khuôn mặt người già, bừng lên sức mạnh lan tỏa được nhân lên gấp bội. Mỗi khi Tết đến Xuân về, không một gia đình nào, không một làng quê nào là không nhớ đến công ơn trời biển của Đảng, của Bác Hồ kính yêu đã “Cho ta một mùa xuân đầy ước hẹn”, chỉ cho dân tộc ta con đường “Độc lập dân tộc và CNXH” cho các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau cùng chung lưng đấu cật hát vang bài ca xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phạm Hồng Lý