Kinh doanh lòng, lề đường: Bó tay?

   
Cập nhật: 09/03/2017 04:06
Xem lịch sử tin bài

Cách đây vài hôm, đang đi bộ trên đường Lý Nam Đế (Hà Nội) tới Tòa soạn Báo làm việc, tôi được hai phóng viên (Chương trình truyền hình Giao thông) chặn đường, muốn biết ý kiến về tình trạng tắc nghẽn, lộn xộn trên con đường này. Như bị chọc đúng "chỗ ngứa" bấy lâu, tôi "nổ" luôn: Tắc đường đô thị là một vấn nạn toàn cầu, không chỉ ở ta. Nhưng cái oái oăm của ta là đáng không tắc thì làm cho tắc, tắc ít lại làm cho tắc nhiều. Một con đường hẹp như tàu lá chuối, dành ra một phần ba để kinh doanh cho đỗ xe; hè phố đã hẹp lại dành ba phần tư để xe máy (có đoạn còn là bãi gửi xe), phần còn lại hàng họ, bảng biển... nhô ra thụt vào, không tắc mới lạ! Được thể, trạm đỗ xe buýt, ô tô tư nhân cũng đàng hoàng chiếm chỗ từ sáng đến tối (ảnh), để xe buýt dừng đón khách giữa đường, vừa gây tắc đường vừa mất an toàn...

Thế kiến nghị của chú?
- Tôi thấy lạ là cái chướng tai gai mắt, vô lý lù lù như vậy thì chính quyền, các cơ quan chức năng lại cho tồn tại, dung dưỡng. Trong khi cũng con đường này, thỉnh thoảng công an, thanh tra giao thông sở tại lại bắt bớ, xua đuổi mấy chị bán hàng rong tội nghiệp, gây những cảnh tình rất phản cảm (mặc dù việc này là rất cần, nhưng phải có biện pháp thích hợp).
Hai hôm nay, qua nghe Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung "bóc mẽ" chuyện Công an "chống lưng" phần lớn các quán bia vỉa hè; cán bộ quận, phường lấy lòng, lề đường làm phương tiện kinh doanh, cho người thân kinh doanh..., mới ngộ ra cái mình cho vô lý là rất hợp lý.
Khi mà lực lượng bảo vệ trật tự an toàn xã hội đi "chống lưng" cho những gì gây lộn xộn; khi người được giao quản lý địa bàn, duy trì kỷ cương phép nước ở nơi chính mình quản lý lại tranh thủ kiếm chác, "đục nước béo cò"... thì bệnh lòng lề đường Hà Nội hết thuốc chữa!
Phải cảm ơn Chủ tịch UBND thành phố. Chí ít, ông cũng đã bắt đúng mạch căn bệnh trầm kha bấy lâu nay. Vấn đề là lấy thuốc gì để trị và "thầy thuốc" cao tay này có muốn trị hay không?
Hưng Nguyễn

Scroll