Có đúng không: Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô hạn. Còn tình yêu con cái dành cho bố mẹ chỉ là hữu hạn thôi. Con đau ốm, cha mẹ hết mình chăm sóc. Cha mẹ ốm, con cái nhiều khi chỉ hỏi thăm qua quýt, cứ coi như thế là đủ. Con tiêu tiền của cha mẹ là lẽ đương nhiên. Cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy. Nhà của cha mẹ là nhà của con. Nhà của con thì không còn là nhà của cha mẹ nữa.

Không giống nhau chính là như vậy. Đó cũng là lẽ thường tình thôi.

Để an vui với sự thật đó các triết gia khuyên chúng ta nên hiểu: Vì con cái, bố mẹ làm tất cả đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vui.

Lý giải như thế để không cầu con báo đáp, khi được con báo đáp thì càng vui. Ngược lại nếu chờ mong sự báo đáp của con cái, lại không được thì chỉ chuốc thêm buồn phiền mà thôi. Và tuyệt đối tránh so sánh...

Sự khác nhau trên dường như là quy luật chung. Thế mới có câu ca dao: “Một mẹ nuôi được mười con. Mười con không nuôi được một mẹ”.Thế mới có câu cửa miệng: “Nước mắt chảy xuôi”. Câu này muốn nói: Khi ông bà sinh ra bố mẹ ta, bố mẹ lấy nhau có chúng ta, bố mẹ sẽ lo cho ta nhiều hơn là lo lại cho ông, bà của mình. Tương lai con bạn cũng vậy. Nó như một dòng chảy xuôi - xuôi dòng như nước mắt bạn ạ...

Cũng vì hiểu vòng quay cuộc đời như thế mà mỗi chúng ta có thể làm được một việc gì đó để báo đáp bố mẹ thì hãy làm ngay, cố mà làm, kẻo “cơm, áo, gạo tiền” cuốn đi lại ân hận.

Và nhớ là cho con cái không bao giờ là muộn, nên di chúc viết muộn một tí. Lo được cho bản thân càng ổn bao nhiêu thì con cái càng yên tâm làm bổn phận của chúng nó bấy nhiêu. Giống mình thủơ còn trẻ cũng thế.

Đông Thức