**Trần Đăng Khoa:
**
Anh Bình ở đảo Trường Sa là cùng đơn vị với lão Khoa này đấy. Bao giờ vào đất liền ta gặp nhau hàn huyên nhé. Anh bao nhiêu tuổi, có vợ chưa mà lại hỏi lão chuyện quan trọng đó?
Bình ạ, kinh nghiệm của lão thì đối với người phụ nữ, lão nghĩ họ mạnh hơn giới đàn ông hùng hổ chúng mình chính ở sự hiền dịu.
Họ có khả năng trói chúng ta bằng ánh mắt và “cầm tinh” chúng ta chỉ bằng một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Và hình như họ rất yêu đàn ông đứng đắn. Ngay như cô vợ lão chọn lão, có lẽ vì nghĩ lão là một người đàn ông đứng đắn.
Nhưng lão đứng đắn có lẽ không phải vì bản chất lão đứng đắn, mà đơn giản là phụ nữ cứ trông thấy lão là sợ bỏ chạy. Ngẫm vì thế mà lão mới đứng đắn được. Nhiều cô còn gọi lão là bố già lẩn thẩn đấy.
Rồi một lần đi đường, có cô phóng xe mấy vòng, quay đi, quay lại; vọt qua một đoạn, lại quay lại. Vẫn không thấy lão nói gì; lão cũng không nhìn cô. Thế là cô ta sinh sự với lão, ra giọng đe: "Đi cẩn thận nhé, bố già muốn chết à?".
Tuy đe thế, nhưng lão không sợ cô ta. Vì cái tiếng quát của cô cứ nhè nhẹ như một lời ru ấy. Thế là lão được nước, cũng quát lớn: "Ừ, bố nhớ rồi. Bố cũng hãi chết lắm…".
Lần sau vẫn gặp cái cô ấy. Cô ta không quát lão như lần trước mà lại hỏi lão một câu dìu dịu: “Em nhìn anh cứ quen quen…”.
Đấy. Chính cô đó là vợ lão. Tuy tính từ lần gặp ấy phải hơn một năm sau mới cưới nhau, nhưng lão vẫn coi cô ấy là vợ lão từ lần quát lão – lần đầu tiên ấy.
Thế là lão có vợ ở tuổi 42, nhưng lão vẫn thấy tiếc là lấy sớm quá!
TĐK