Thời chiến tranh giải phóng và giữ nước, mỗi người dân đều mơ thành Thánh Gióng, mỗi dòng sông cũng hóa Bạnh Đằng..., để đất nước sạch bóng ngoại xâm, Bắc - Nam liền một giải. Từ trong đổ nát của ba mươi năm chiến tranh, nhân dân ta đã đem hết tâm sức kiến tạo đất nước ngày một "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ hằng mong.
Thực hiện đường lối đổi mới, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được công khai để người dân cùng bàn, phản biện, góp ý, thực hiện. Và thật sự vui mừng khi đông đảo quần chúng nhân dân ngày càng quan tâm; đem hết tinh thần, trí tuệ... kiến nghị với Đảng, Nhà nước những điều tâm huyết, để mọi quyết sách của Đảng, Nhà nước hợp ý Đảng lòng dân. Sẽ là nguy cơ, nếu quảng đại người dân lạnh nhạt, bàng quan trước những vấn đề hệ trọng về quốc kế, dân sinh! Báo CCB Việt Nam trong số ra gần đây cũng đã đăng tải kiến nghị đầy trách nhiệm, tâm huyết của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, thay mặt cho hơn bốn triệu CCB gửi lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về một trong những vấn đề đó!
Tuy nhiên, thời gian gần đây, bên cạnh đa số người dân hăng say lao động góp phần để dân giàu nước mạnh; bên cạnh nhiều người trách nhiệm, tâm huyết gửi lên Đảng, Nhà nước những kiến nghị đầy tính xây dựng..., thì vẫn còn một số người dân thể hiện "lòng yêu nước" bằng những hành động quá khích, thiếu suy nghĩ, như nhà thơ Tố Hữu từng ví "Trái tim lầm chỗ để trên đầu!". Thiển nghĩ, yêu nước, vì nước vì dân, không chỉ bởi những trái tim biết yêu ghét, giận hờn mà rất cần lý trí, cần cái đầu tỉnh táo, biết thế nào đúng sai, đi đúng đường hay lạc lối. Đặc biệt đừng bán rẻ lòng yêu nước của chính mình với giá: Mỗi ngày đi biểu tình hay đình công được giả vài ba trăm nghìn đồng bạc; để tự biến mình thành người vi phạm pháp luật!
Tôi tin, phần lớn những người dân tụ tập biểu tình, thậm chí tấn công người thi hành công vụ, đập phá, hủy hoại công sản ... ở Bình Thuận, T.P Hồ Chí Minh vừa qua đã để cảm tính lấn át lý trí; chỉ thể hiện cảm tính của mình trước những vấn đề đã được những phần tử xấu làm "nóng" lên để lợi dụng kích động, chống phá. Tôi tin, phần đông những người này chỉ biết được dự Luật này, chủ trương kia mà kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV xem xét quyết định..., thông qua sự truyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, mà không tỏ tường Đảng ta, Nhà nước của dân vì dân không nói như thế, không làm như thế. Nếu người dân đủ tỉnh táo, được thông tin đầy đủ và phản biện với tính chất xây dựng..., thì hà cớ gì lại hành động bạo lực, phi pháp khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời công luận rằng Chính phủ luôn cầu thị, sẵng sàng lắng nghe dân; đặc biệt khi Quốc hội đã quyết định lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu...?
Tự nghìn xưa đến bây giờ ai cũng hiểu đập phá dễ hơn xây cất, và "cả dận mất khôn". Bình tâm lại một chút, để thấy mình đã làm gì cho đất nước mà đập phá, mà đòi hỏi? "Có làm thì mới có ăn/ Không dưng ai dễ đem phần đến cho!". Có thể tấn công gây thương vong cho dăm bảy công chức nhà nước, đập phá đốt cháy dăm bảy chiếc xe của chính quyền... sẽ được những kẻ "ném đá giấu tay" phong tụng là "người hùng", thậm chí được thưởng công vài ba trăm nghìn đồng bạc. Nhưng mỗi một gia đình hay quốc gia dân tộc chỉ mạnh giàu bằng lao động sáng tạo chứ không phải vì đập phá; và xã hội văn minh lại càng cần mỗi công dân sống theo pháp luật. Tây hay Ta cũng thế thôi!
Với các cấp chính quyền, cũng cần hiểu thế nào là "góp gió thành bão", "tức nước vỡ bờ". Việc một số người dân manh động ở một vài địa phương vừa qua, không đơn thuần chỉ vì luật này luật kia, mà có thể vì những uất ức dồn nén từ lâu, bởi kiến nghị - quyền lợi chính đáng bị các “đầy tớ” của dân phớt lờ, được những phần tử xấu, những tổ chức chống đối triệt để khai thác, kích động, xúi dục, thậm chí mua chuộc, mới "cả giận mất khôn", thậm chí bán rẻ "lòng yêu nước" như vậy!
Duy Nguyễn