Một anh, chắc là cán bộ chỉ huy, trông rất oách vì đầu đội mũ lưỡi trai lấy được của địch, quần kaki, áo vét cũng là chiến lợi phẩm, đặc biệt là đi đôi ghệt ống ngắn, đế có đinh, nện vào đường đá sỏi kêu giòn giã... Anh ta quay mặt sang hai bên tả hữu, nói vừa hách vừa thân mật:
- Cậu nào cõng tớ qua suối một tý nhỉ!
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh xông ngay lên mấy bước, nói gọn ghẽ:
- Báo cáo! Để em cõng ạ!
Rồi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bình thản cõng anh ta qua suối...
Về sau, biết người cõng mình là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, anh ta quỳ mọp xuống đất:
- Dạ! Anh tha tội cho em! Em không biết anh là...
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đỡ anh ta đứng lên:
- Cậu đừng băn khoăn gì nhé! Này tớ hỏi cậu, chức vụ gì? “d” (tiểu đoàn) nào? “e” (trung đoàn) nào?
Hóa ra, anh ta là “d trưởng” nòng cốt của “e55”... Vẫn không yên lòng, “d trưởng” ngượng ngùng nói:
- Anh tha tội cho em!
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trừng mắt:
- Đã bảo không nói chuyện ấy nữa mà. Thế nào, trang bị vào chiến dịch có thiếu gì không?...”.
Chuyện qua đi, “Trong cuộc họp tổng kết chiến dịch cuối năm 1951, người Tiểu đoàn trưởng ấy đã lập nhiều chiến công nhất và ngay trong chiến dịch, anh ấy, từ một Chi ủy viên, đã được bầu làm Bí thư Liên chi Tiểu đoàn, rồi Phó bí thư Trung đoàn ủy. Sau lại được thăng cấp Trung đoàn trưởng và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất”.
Thế đấy! Không bắt phạt, không lên lớp, Đại tướng cảm hóa lòng người như vậy.
Thành Tuyên ghi (Theo lời kể của Nhà thơ Hoàng Cầm)