Cẩn trọng khi thuê Luật sư bào chữa: Luật sư biến "thân chủ" thành "khổ chủ"

   
Cập nhật: 22/07/2017 02:54
Xem lịch sử tin bài

Thuê luật sư để bảo vệ cho mình trong một vụ án tranh chấp dân sự, chỉ mới ký hợp đồng dịch vụ pháp lý (HĐDVPL) đã phải “ứng trước” 17.000USD cho luật sư. Nhận tiền, nhưng luật sư không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết khiến thân chủ trở thành “khổ chủ”...

Cẩn trọng khi thuê Luật sư bào chữa: Luật sư biến "thân chủ" thành "khổ chủ"

Luật sư đã vi phạm pháp luật
Ông Trần Tuấn Minh, ngụ tại Q5, TP.HCM, là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.” được TAND TP. Hồ Chí Minh, thụ lý ngày 27-5-2009. Ngày 20-4-2011, ông Minh đã ký HĐDVPL số 90/2011/HĐDVPL với Luật sư Lê Đình Ứng (trưởng VP LS Thiên Ứng – Đoàn LS TP. Hà Nội). Theo đó LS có nghĩa vụ tư vấn, tham gia quá trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho ông Minh với tổng chi phí 25.000USD.
Ngay sau khi ký hợp đồng, vị LS này đã nhận tiền hai lần tổng cộng là 17.000 USD (lần thứ nhất 15.000USD, lần thứ hai là 2000USD). Suốt 8 tháng trời sau khi ký hợp đồng và nhận tiền, LS Ứng vẫn chưa thực hiện được bất kỳ nghĩa vụ nào (ngoài mấy tờ đơn do thân chủ viết gửi email cho ông ta sửa lại). Chưa hết, trong một văn bản ngày 19-12-2011 gửi cho thân chủ, LS Ứng lại ra thêm điều kiện buộc thân chủ phải hứa “thưởng thắng kiện” dưới dạng "Phụ lục hợp đồng", theo đó ông Minh phải trả thêm 15% trên số tiền thắng kiện nếu là 15 tỷ và thêm 30% trên số tiền vượt hơn 15 tỷ đồng (tổng tài sản vụ án tranh chấp 38,5 tỷ đồng). Ông Minh không đồng ý nên đã bị luật sư “bỏ giữa đường”. Suốt 5 năm qua, một mình ông, một mặt tự mày mò với vụ kiện, mặt khác cố tìm luật sư Ứng để đòi lại số tiền 17.000USD. Cuối cùng vị “khổ chủ” này đã gửi đơn tố cáo luật sư Lê Đình Ứng đến Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội. Ngày 18-8-2016, ông Minh đã bất ngờ nhận được văn bản của Ban Chủ nhiệm Đoàn LS TP. Hà Nội cho rằng: “Chưa đủ căn cứ để kết luận LS Lê Đình Ứng vi phạm quy tắc, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư”(?) và yêu cầu các bên đưa nhau ra Tòa án. Đến lúc này, một vụ kiện biến thành hai và ông Minh chỉ biết ngán ngẫm và tiếp tục làm đơn kêu cứu đến Liên đoàn LS Việt Nam và Bộ Tư pháp.
Về vấn đề trên, Luật sư Lê Hà Vĩnh Trường, Đoàn LS TP. Hồ Chí Minh cho rằng: Trong quá trình ký và thực hiện Hợp đồng Dịch vụ pháp lý giữa LS Lê Đình Ứng với ông Trần Tuấn Minh, cho thấy nhiều hành vi có dấu hiệu, trái pháp luật như:
Hợp đồng DVPL ghi nhận tiền thù lao và thực tế là LS Ứng đã nhận tiền bằng đô la Mỹ. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được quy định tại Pháp lệnh ngoại hối 2005 (sửa đổi 2013), cụ thể:
“Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối:
Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.
Ngoài ra, theo quy định khi nhận tiền thù lao của khách hàng, tổ chức hành nghề luật sư phải có nghĩa vụ xuất hóa đơn giá trị gia tăng, khi nhận tiền của ông Trần Tuấn Minh, LS Lê Đình Ứng không xuất hóa đơn theo quy định, hành vi này có dấu hiệu phạm pháp được quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự (sửa đổi năm 2009) về tội trốn thuế với số tiền đã thu là 17.000USD.
Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý ký từ năm 2001 đến tháng 6-2015, LS Lê Đình Ứng đã nhận tiền của khách hàng; Sau đó lại yêu cầu khách hàng ký thêm Hợp đồng hứa thưởng, nhưng không thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết. Các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam. Sau khi nhận vụ việc của ông Minh, LS Ứng đã không thực hiện như quy định tại Quy tắc 8: Thực hiện vụ việc của khách hàng:
8.1. Luật sư chủ động, tích cực giải quyết vụ việc của khách hàng và thông báo tiến trình giải quyết vụ việc để khách hàng biết;...
Khi được hỏi về nội dung hợp đồng dịch vụ giữa ông Trần Tuấn Minh với LS Lê Đình Ứng, LS Nguyễn Minh Tâm - Phó chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, khi 2 bên của Hợp đồng dân sự đều là người Việt Nam, lại ký kết trên lãnh thổ Việt Nam, mà nội dung thanh toán ghi là tiền đô la Mỹ (USD), thì đương nhiên hợp đồng này vô hiệu. Theo quy định tại Điều 128. Bộ luật Dân sự (BLDS)-2005, quy định: “Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của Pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu”. Điều 137 BLDS, tại Khoản 2 nêu rõ: “Khi giao dịch vô hiệu, thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không thể hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường”.
Trong vụ việc này, hành vi “yêu cầu ông Minh trả thêm tiền ngoài hợp đồng đã thỏa thuận” của LS Ứng là trái với quy định pháp luật của Luật Luật sư (tại Khoản 1, Điều 9) và Quy tắc 14: Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng, tại Điểm 14.5. “Đòi hỏi từ khách hàng hoặc người có quyền, lợi ích liên quan với khách hàng bất kỳ khoản tiền chi thêm hoặc tặng vật nào khác ngoài tiền thù lao và các chi phí kèm thao đã thỏa thuận, trừ trường hợp khách hàng tự nguyện thưởng cho luật sư khi kết thúc dịch vụ”.

Giấy chứng nhận đã được làm cẩu thả
Trong quá trình xử lý, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật Đoàn LS TP. Hà Nội đã căn cứ vào tấm “Giấy Chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự” (GCN) mang số 07/2011/TA-GCN ngày 13-10-2011, có chữ ký Thẩm phán Phan Gia Quí - người phụ trách vụ án do LS Lê Đình Ứng cung cấp để bác đơn khiếu nại của ông Minh. Vị “khổ chủ” quả quyết rằng đây là giấy giả bởi bản thân tôi chỉ mới ký HĐDVPL và nhận thấy thái độ làm việc cũng như sự tham lam của LS Ứng nên chưa bao giờ có văn bản yêu cầu Tòa cho phép ông này bảo vệ quyền lợi trước Tòa, vậy tại sao lại có tờ GCN này? - ông Minh bức xúc.
Ông Minh cho rằng, có nhiều điểm khuất tất từ tờ giấy này, thứ nhất là tôi chưa có văn bản yêu cầu tòa cho phép LS Ứng bảo vệ, thứ hai, nội dung thể hiện trên GCN có sự bất thường bởi: Trên góc trái nơi có “Số: 07/2011/TA-GCN”: Chữ số “07” nét đậm kỳ lạ và hơn hẳn các chữ số khác (?); còn có một điều lạ khác bởi ngày ký khi đó đã là 13-10-2011 (tức là gần cuối năm 2011), vậy mà tại sao GCN trên lại thể hiện số thứ tự là: “07/2011” (?!) Có nghĩa là tính từ đầu năm 2011 cho đến ngày 13-10-2011, mà TAND TP. Hồ Chí Minh mới chỉ cấp được chừng 7 GCN “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự” cho các luật sư thôi sao?! Thật là chuyện phi lý đối với Tòa án của một thành phố đông dân và số lượng vụ án nhiều nhất cả nước ?!
Để làm rõ việc này, ngày 28-11-2016 trong buổi được mời làm việc theo giấy mời của Tòa, ông Trần Tuấn Minh đã có trình bày về vụ việc của LS Lê Đình Ứng; đồng thời đề nghị Thẩm phán Phan Gia Quí cho được xem hoặc sao lục tờ “Phiếu yêu cầu LS Lê Đình Ứng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng” do chính ông Minh ký và yêu cầu, cũng như bản lưu “GCN số: 07/2011/TA-GCN ngày 13-10-2011 do Thẩm phán Phan Gia Quí ký, nhưng bất thành vì hồ sơ... không lưu. Thẩm phán Qúi giải thích: “Theo quy định thì phải có bản lưu, nhưng có thể thư ký do làm ẩu chỉ đưa ký một bản thôi (?). Nên không lưu bản “GCN số 07/2011/TA-GCN ngày 13-10-2011 này. Trường hợp khác cũng có thể tờ GCN số 07/2011/TA-GCN này được luồn trong cả tập hồ sơ nhiều văn bản do thư ký đưa lên nên tôi không để ý và đã ký nó...".
Thật là không thể tin nổi, một điều thủ tục pháp lý quan trọng tại một cơ quan được mệnh danh là ‘Trọng chứng hơn trọng cung” mà lại được nhân viên của Tòa án “làm cẩu thả, thiếu tính chuyên nghiệp” như lời thừa nhận của thẩn phán Phan Gia Quí sao? Vậy câu hỏi đặt ra trách nhiệm thuộc về ai? GCN số 07/2011/TA-GCN có phải do thẩm phán Qúi cấp hay không? Và việc cấp GCN này mà không có văn bản yêu cầu của “đương sự - thân chủ” thì nó có “đúng quy định của pháp luật không”? Đây là vấn đề nghiêm trọng, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Nền Tư pháp của chúng ta đang được Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu phải quyết liệt cải cách để ngày càng tốt hơn, để làm sao mọi người dân đều nhận được sự đối xử công bằng trước pháp luật. Việc một vụ án tranh chấp dân sự bị kéo dài cả chục năm trời không xử được sơ thẩm; người dân thuê luật sư thì “tiền mất tật mang” để rồi từ “thân chủ” trở thành “khổ chủ”? Sự việc trên cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét hai vấn đề: Một: LS Ứng phải trả lại tiền cho ông Minh, vì “Hợp đồng vi phạm pháp luật Việt Nam”- (điều khỏan thanh toán tính bằng USD); Hai: Xem xét thái độ, trách nhiệm làm việc “thiếu chuyên nghiệp” của Thẩm phán Phan Gia Quí và cơ quan Văn phòng thuộc TAND TP. Hồ Chí Minh.
Thái Minh
Scroll