Vậy mà, người con lại không biết cho lòng của cha mẹ. Càng lớn hắn càng đối xử tệ bạc với chính người đã sinh thành ra mình. Vợ mất, ông dọn về ở với con trong cảnh “nước mắt chan cơm”. Một lần ông sơ ý làm mẻ cái bát ăn cơm. Người con trai không thay bát khác, cứ để cho ông ăn bằng cái bát mẻ đó cho đến khi nó tự vỡ ra làm đôi. Lúc ấy hắn mới chịu thay cho ông bát khác bằng cái sọ dừa để ông không còn đánh vỡ nữa.
Ông cụ đã qua đời, người con trai định vứt cái bát đi thì đứa con nhỏ của hắn nằng nặc giữ lại cất đi.
- Mày lấy cái của nợ này làm gì?
Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi con.
- Để đến khi bố già, con đem cho bố ăn!.
Câu chuyện trên đây tưởng cũng chẳng có gì phải bình luận thêm nữa. Chỉ có điều, trong xã hội mà chúng ta đang sống vẫn còn không ít những chuyện con cái ngược đãi cha mẹ, thì đây là bài học sâu sắc cho mỗi chúng ta.
Nguyễn Văn Cự