CCB Quốc Hoàn kể:

Sáng 26-4-1962, Phạm Mậu Đính - đồn trưởng đồn 57 Công an vũ trang giới tuyến Vĩnh Linh nhận được cấp báo: “Khe Cau có nhiều dấu vết hoạt động của biệt kích ngụy...”. Đính lập tức dẫn hai chiến sĩ Xuyn và Đoan đi truy lùng. Các anh chia làm ba hướng tiến vào khu rừng rậm. Đính đi chính diện, tới giữa khe núi hiểm trở, thì gặp một con hổ xám đang ngồi chồm hỗm, mắt vằn đỏ nhìn anh. Đạn đã lên nòng, song không thể nổ súng, vì quy chế giới tuyến không cho phép. Dùng võ thuật? Đính cũng đã được huấn luyện, song không lại được với con hổ to như con bò đực này. Phải tránh không để nó vồ trúng. Đính tự nhủ, rồi dựng chếch mũi súng có đầu lê nhọn hoắt về phía hổ. Chờ lúc con hồ nhún lấy đà, Đính né người sang một bên, chỉ còn tay phải giữ chếch súng. Con hổ nhe nanh chồm tới, cả mũi súng và ngọn lê cắm phập vào tận họng nó, vỡ nát cả thực quản, máu phun ra đỏ lòm. Nó lồng lên chồm vào Đính lần thứ hai. Anh nén đau đớn, dựng chếch cây súng về phía hổ, và lần nữa ngọn lê lại cắm sâu vào mặt nó, cây súng gãy làm đôi...

Nghe tiếng hổ gầm, Xuyn và Đoan sinh nghi, vội chạy đến chỗ Đính, thấy anh mình mẩy chân tay bầm dập, đang nằm bất tỉnh, cạnh đó là con hổ đã chết gục trên vũng máu lênh láng...

Vân Hương